Chương 7 - Kịch biến

1.2K 119 7
                                    


Chiều hôm sau, đoàn người khởi hành đi đến Bích Linh hồ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi chung thuyền với nhau. Lúc xuống thuyền, Vương Nhất Bác phải do dự một lúc mới chịu đi xuống. Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng chờ cậu, sau đó chủ động cầm mái chèo, đẩy thuyền ra giữa hồ.

Thuyền Lam Hi Thần dẫn đầu, sau đó là thuyền của Ôn Ninh Ôn Tình rồi đến thuyền Giang Trừng. Thuyền của bọn họ đi song song với thuyền của Giang Trừng, cách không xa cũng không quá gần.

Lúc này trời chưa tối nhưng trên mặt hồ lại phủ một tầng sương trắng rất dày, ánh sáng trầm ảm mờ đục, từ một trượng trở đi chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ.

Vương Nhất Bác đi đến giữa thuyền ngồi xuống, chậm rãi vịn lên thành thuyền hai bên, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chăm chú.

Tiêu Chiến vừa chèo thuyền vừa chú ý tình hình của cậu, thấy cậu tuy hơi căng thẳng nhưng vẫn còn bình tĩnh, tâm tư bắt đầu chuyển dần đến xung quanh.

Đoàn thuyền đến giữa hồ, mọi thứ vẫn sóng yên gió lặng.

Tiêu Chiến khua mái chèo, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an.

Bên cạnh đột nhiên có người gọi anh một tiếng, anh nghe ra là giọng Giang Trừng,vừa quay đầu, phía trước chợt vang lên một tiếng hét thất thanh cùng một tiếng "Ùm". Đầu thuyền thoáng chốc nhẹ tênh.

Tiêu Chiến hoảng thần, không kịp nghĩ ngợi gì mà nhảy luôn xuống hồ.

Vừa rơi xuống nước, bốn bề liền trở nên tối tăm.

Nước hồ không quá lạnh nhưng lại khiến người ta vô cớ rợn sống lưng.Trong nước hỗn tạp rất nhiều thứ, tựa như bụi bặm, tựa như vải vóc, lại tựa như tóc người.

Tiêu Chiến liếc xung quanh một vòng, giắt Tùy Tiện vào đai lưng, bơi xuống đáy hồ.

Cảnh tượng dưới đáy hồ, có lẽ cả đời này anh cũng không quên được.

Từng đoàn xác chết bị nước ngâm trương phềnh, mắt mũi miệng đã bắt đầu rời rạc. Có khối ngay cả xác thịt cũng đã phân hủy gần hết, chỉ còn lại vài lớp trắng bệch lỏng lẻo bám vào trên khung xương. Chúng trôi nổi dưới đáy hồ, mỗi khi dòng nước cuốn qua lại phiêu động một chút, hốc mắt tối đen nhìn chằm chằm vào anh.

Nếu không phải dưới này quá tối, anh có lẽ còn có thể nhìn thấy khóe miệng chúng đang từng chút nhếch lên.

Tiêu Chiến cố kìm chế sợ hãi, dùng Tùy Tiện đẩy dạt đám xác ra,chen qua giữa chúng mà bơi xuống.

Sau đó, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cậu tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ giữa địa ngục u ám, xung quanh là vô số xác chết khủng khiếp. Chúng nắm tay chân cậu, không ngừng lôi kéo cậu chìm xuống phía sâu hơn. Cậu lúc này hai mắt nhắm chặt, sắc môi tái nhợt, dường như đã không còn hơi thở.

Cả người Tiêu Chiến đều lạnh lẽo. Vừa tiến về phía cậu một chút, phía sau đột nhiên vươn ra một bàn tay giữ chặt cổ tay anh.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now