Chương 30 - Gặp lại (1)

937 97 28
                                    

Tiêu Chiến vừa mở mắt ra, đã thấy một mảng trắng đen hỗn độn trước mặt mình. Anh giật mình, phải mất một lúc mới nhận ra đó là gương mặt của một người đang dựa sát vào anh, cho nên ngũ quan bị phóng đại, nhìn qua rất khó phân biệt được.

Người đó thấy anh đột ngột tỉnh lại cũng giật mình nhổm lên, sau đó lại cảm thấy có chút mất mặt mà dựa lại, giương mắt nhìn anh, hỏi: "Ngươi là người đã dùng Xả thân chú cứu ta à?"

Tiêu Chiến cũng có chút sững sờ, bởi vì người đặt câu hỏi này, thế nhưng lại có gương mặt giống anh như đúc.

Anh nhìn y, buộc miệng gọi: "Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn anh: "Thật sự là ngươi à?!" Dứt lời liền thở dài một tiếng: "Người dùng Xả thân chú cho ta, thế nhưng lại không chết, lợi hại lợi hại..."

Y vừa nói vừa đứng lên đi quanh anh vài vòng, nói: "Huynh đệ à, huynh rốt cuộc là ai? Trên mặt sao lại ...khụ, trang điểm thành như vậy"

Tiêu Chiến nghe y nói, theo bản năng giơ tay sờ mặt mình một cái, liền sờ ra một tay đầy phấn.

Tiêu Chiến: "..."

Anh nhìn lớp phấn đỏ choét trong tay mình, mất một lúc mới phản ứng lại.

Anh thế nhưng, trở thành Mạc Huyền Vũ!

Ngụy Vô Tiện thấy anh đột nhiên trở nên có chút khác thường, nhưng không rõ là khác thường chỗ nào. Y nhìn anh một lúc, vừa định mở miệng nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

Hai người nghe âm thanh này, đồng loạt nhìn ra ngoài.

Tiêu Chiến: "Trèo lên giường, dùng ẩn thân phù nấp đi!"

Ngụy Vô Tiện quay lại liếc anh một cái, sau đó vơ vội một lá bùa trống dưới đất, ba chân bốn cẳng nhảy bổ lên giường trốn sau màn. Khí tức của y vừa biến mất thì người bên ngoài cũng xông vào, không nói không rằng mà ùa lên đẩy Tiêu Chiến ngã lăn ra đất, lập tức cầm gậy quật tới tấp.

Cả người Tiêu Chiến thoáng chốc đau ê ẩm, hai tay bất giác xiết chặt lại, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, không rên một tiếng.

Đoàn người thấy đánh có vẻ đủ, một tên giơ chân đạp lên lưng anh, mấy tên còn lại túa ra xung quanh, bắt đầu lục soát.

Lúc này, một người từ ngoài cửa bước vào, điệu bộ dữ tợn hùng hổ, vừa thấy mặt đã mắng: "Tên khốn kiếp nhà ngươi, ông đây lấy ít món đồ của ngươi thì sao hả? Lại còn dám đi tố cáo! Ngươi thế nhưng cũng có gan tố cáo?! Đừng quên ngươi ăn nhà ai ở nhà ai dùng đồ của nhà ai? Thứ gì trong nhà này không phải là của ta! Tên điên nhà ngươi lá gan đúng là lớn rồi!"

Gã nói một hơi dài, nói xong chống nạnh thở hổn hển, nhìn chằm chằm người trên mặt đất. Một gã tùy tùng từ bên cạnh tiến lên giao vào tay gã thứ gì đó. Gã nhìn nhìn thứ trong tay một chút, hùng hổ tiến lại chỗ Tiêu Chiến. Tên tùy tùng đang giẫm trên người anh thấy vậy lập tức tránh ra, Mạc Tử Uyên thuận thế đá anh một cái, Tiêu Chiến liền mượn lực lật người, ngẩng đầu nhìn hắn.

Mạc Tử Uyên bị anh nhìn thẳng, đột nhiên có chút hãi.

Nhưng cảm giác này chỉ lướt qua rồi đi, gã nhìn gương mặt người dưới đất, trong lòng lại tức giận cuồn cuộn, cầm xấp bùa cúi đầu dí thẳng vào mặt anh, lớn tiếng mắng: "Mạc Huyền Vũ, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng bám lên được Lan Lăng Kim thị thì có thể một bước thành phượng hoàng! Không phải bây giờ cũng bị bọn họ đá về sao? Ngươi vẫn nên học hỏi mẹ của ngươi một chút, tiện nhân thì vẫn chỉ có thể là tiện nhân mà thôi!" Dứt lời liền vặn người đứng dậy, phất tay hô một tiếng khí thế: "Đi!"

[Chiến Bác] Tàn mộngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon