Chương 41 - Nghĩa thành (2)

620 62 8
                                    

Không biết từ lúc nào, âm thanh tẩu thi bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra, một người thong dong bước vào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người giấy tới trước mặt Tiết Dương.

Tiết Dương nhìn người đang đi đến, cơ trên mặt co giật, biểu cảm có chút không tin được.

Ngụy Vô Tiện nhìn gã một lúc, tươi cười nói: "Sao, không ngờ được ta có thể thoát được vây khốn của ngươi à." Y vừa nói vừa tiến lên trước, đến khi chỉ còn cách Tiết Dương vài bước liền dừng lại, hạ giọng: "Đã lâu không gặp, Tiết Dương!"

Tiết Dương nhìn y, nhếch mép gằn một tiếng: "Ngụy Vô Tiện!" Một tiếng này, có chút hân hoan lại có chút oán hận, vặn vẹo đan xen nhau.

Ngụy Vô Tiện hạ mắt xuống, nhìn lướt từ trên xuống dưới toàn thân gã một lần, đột ngột đổi giọng hòa khí nói: "Tiết Dương, ta biết Âm Hổ Phù đang ở trong tay ngươi, bây giờ ngươi tự giao ra hay là để tự chúng ta tới lấy đây?"

Tiết Dương giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tràn đầy nghi hoặc hỏi: "Làm sao ngươi biết là Âm Hổ Phù đang ở trong tay ta?!"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đoán xem!"

Tiết Dương nhìn xoáy vào biểu cảm trên mặt Ngụy Vô Tiện, dường như đoán được điều gì, tự cho là đúng nói: "Lời y nói cũng chưa chắc là thật, tại sao các ngươi tin y mà lại không tin ta? Nhỡ trong tay ta thật sự không có Âm Hổ Phù, không phải các ngươi làm một chuyện không công rồi hay sao?"

Ngụy Vô Tiện nghe gã nói, không đáp, lại giống như vô tình bâng quơ nói một câu: "Ngươi muốn triệu hoán Tống Lam phải không? Đáng tiếc hắn đã bị ta khống chế rồi, không đến đây cứu ngươi được đâu?"

Biểu cảm trên mặt Tiết Dương thoáng chốc đông cứng lại.

Hồi lâu sau, gã bỗng dưng bật cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, âm dương quái khí nói: "Ngươi muốn lấy Âm Hổ Phù sao? Được, ta giao cho ngươi, ngươi thả ta đi, thế nào?"

Ngụy Vô Tiện không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn gã.

Tiết Dương dời ánh mắt sang phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền trầm mặc đối mắt với gã. Phản ứng của anh và Ngụy Vô Tiện lúc này, thế nhưng trong giây lát lại trùng khớp kỳ lạ.

Tiết Dương thấy hai người không tỏ vẻ gì, chậm rãi thò tay vào ngực áo, lấy một thứ giơ ra trước mặt họ.

Ngụy Vô Tiện và Tiêu Chiến bị thứ trên tay gã thu hút, thần sắc thoáng động.

Chỉ trong sát na, Vương Nhất Bác đột nhiên vung kiếm lên. Một thứ gì đó bị kiếm của cậu gạt văng ra, đánh bịch vào tường lăn long lóc xuống đất. Ngụy Vô Tiện và Tiêu Chiến nghe tiếng đồng loạt quay lại. Tiêu Chiến có chút hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác. Vừa rồi anh cảm thấy có một luồng gió lạnh thốc tới sau lưng, nếu không phải Vương Nhất Bác phản ứng đủ nhanh, hẳn là lúc này anh đã bị thứ kia đánh trọng thương.

Tiết Dương nhân cơ hội này đâm vỡ tường giấy xông ra ngoài, Ngụy Vô tiện lập tức nói: "Nhất Bác, đuổi theo!"

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, phi thân ra ngoài đuổi theo Tiết Dương.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now