Chương 32 - Gặp lại (3)

831 88 21
                                    


Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong lòng Tiêu Chiến.

Ánh sáng từ ngoài phòng hắt vào, xuyên qua màn giường, phủ lên gương mặt người bên cạnh một vầng sáng mông lung, càng làm hiện rõ đường nét sắc cạnh cùng đầu mày vô thức nhíu chặt của người đó. Cậu giương mắt nhìn anh một lát, tựa như vô thức mà nâng tay, khẽ chạm vào gương mặt của anh.

Nhưng bàn tay vừa nâng lên một nửa, một bàn tay ấm áp liền bắt lấy tay cậu.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay này, thế nhưng không hề động đậy mà để mặc anh nắm.

Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn lướt qua biểu tình trên mặt cậu liền mím môi mỉm cười. Vương Nhất Bác nhận ra bàn tay nắm tay mình càng lúc càng siết chặt, như phát giác gì đó mà nâng mắt lên nhìn, lúc này liền bắt gặp nụ cười của anh. Cậu nhìn anh cười, trong lòng vô thức cũng cảm thấy ngọt ngào, ánh mắt bất giác loang nhiễm ra một tầng ôn nhu, cứ thế mỉm cười đáp lại anh.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười nở rộ trên mặt cậu, không hiểu sao lại đột nhiên thất thần. Anh nhìn cậu chằm chằm, khóe môi dần hạ xuống, trong mắt thế nhưng lộ ra chút bi thương.

Vương Nhất Bác không hề biết rằng, trong mười sáu năm qua, Tiêu Chiến từng vô số lần mơ về nụ cười ngày hôm nay của cậu. Nhưng người trong mộng dù tươi cười rạng rỡ bao nhiêu, trong lòng anh vẫn luôn vô cớ mà cảm thấy đau đớn. Đến giờ khắc này nhìn người trước mặt cười với mình, anh mới nhận ra, không phải vô cớ, mà bởi vì có lẽ lòng anh luôn ý thức được rằng tất cả là giả dối, nên trong tiềm thức đã kháng cự lại. Hóa ra anh vẫn luôn chờ, chờ một ngày có thể chân chính nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười trên môi cậu. Dù nụ cười ấy lúc này đã nhuộm đẫm năm tháng phong sương, nhưng chỉ cần người trước mặt thực sự là cậu, trong lòng anh cũng đã thấy thỏa mãn.

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt của anh, cũng nhìn rõ bi thương trong đó, trong lòng nặng trĩu, khóe môi lại chậm rãi hạ xuống.

Trầm mặc một hồi, lại giống như vô thức mà khẽ gọi một tiếng: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến nghe cậu gọi, lập tức hồi thần. Anh nhìn cậu một lát, đột nhiên vươn tay ôm cậu vào lòng. Lực tay anh rõ ràng rất mạnh, nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu cẩn trọng.

Anh kéo người vào lòng rồi, liền cúi đầu áp cằm lên tóc cậu, khẽ thở dài một tiếng.

Vương Nhất Bác nghe tiếng thở dài này, nằm trong lòng Tiêu Chiến, chậm rãi nhắm mắt lại.

***

Lúc hai người xuống lầu, đám đệ tử Lam gia đã tề tụ đông đủ. Họ vừa thấy Vương Nhất Bác bước xuống thì lập tức đứng lên quây quần lại, đứng nghiêm chỉnh chờ đợi phân phó.

Vương Nhất Bác tới trước mặt bọn họ, lướt mắt qua một vòng rồi nhìn Lam Cảnh Nghi, cậu ta liền tự động đứng ra khỏi hàng báo cáo về tình hình trong trấn.

Chuyện trên núi Đại Phạn đã xảy ra hơn một tháng, nhưng thông tin loan truyền mạnh mẽ thì chỉ trong mấy ngày gần đây. Người chết trong vụ này không nhiều, tính ra thì chỉ là một vụ tầm trung không khó cũng không dễ. Nhưng trong thời điểm tăng nhiều cháo ít, người người ai cũng muốn dương danh nổi tiếng, lại vì sức kém tài hèn không đấu lại các thế gia lớn thì vụ này chính là một vụ cực kỳ béo bở. Cho nên tiếng gió vừa truyền ra một chút, người các nhà đã lập tức chen chân mà đến.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now