Phiên ngoại 3: Tụ tán

1.3K 66 21
                                    

Phiên ngoại bẻ couple nguyên tác, viết theo yêu cầu cá nhân, mong mọi người lưu ý trước khi đọc.
____________________

Tiêu Chiến ở lại thế giới này mười năm. Trong mười năm đó, anh vừa giúp Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện giải quyết chuyện của Kim Quang Dao, vừa truy tìm linh hồn Vương Nhất Bác.

Nhưng mười năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn không tìm được cậu. Anh nghĩ, có lẽ cậu thực sự đã quay về thế giới kia rồi.

Nhưng Tiêu Chiến lại không thể trở về.

Đúng như những gì từng suy đoán trước đó, thế giới này ngày càng tách ly khỏi nguyên tác, ý thức nguyên bản của nó cũng càng lúc càng yếu ớt. Cho dù trước đây vì một nguyên nhân nào đó nó bảo vệ Tiêu Chiến, nhưng bây giờ đã không thể nữa.

Thân xác Mạc Huyền Vũ mà Tiêu Chiến đang dùng, đã bắt đầu thối rữa.

Ngụy Vô Tiện tìm đủ mọi cách mới xem như giữ cho anh nửa mạng, nhưng Tiêu Chiến cũng đã không thể hành động tự do như trước đây.

Tay chân anh chậm rãi cứng lại.

Nhưng Tiêu Chiến thậm chí không có hơi sức để tuyệt vọng.

Mười năm, anh lang thang ở thế giới này, hơn ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày, thế nhưng lại dần dần cảm nhận được nỗi oán hận và cô độc của Vương Nhất Bác trong mười sáu năm đó.

Mười năm, anh không tìm được Vương Nhất Bác, cũng giống như Vương Nhất Bác năm ấy, bằng cách nào cũng không thể tìm lại được Tiêu Chiến của cậu.

Nhưng thế giới này, đâu đâu cũng lưu lại hơi thở và dấu vết người đó.

Mỗi một giờ một phút một giây lưu lại đây, Tiêu Chiến đều thấy mình sắp điên.

Tiêu Chiến biết, anh muốn gặp lại Vương Nhất Bác, nhưng thế giới này như một chiếc lồng giam, vĩnh viễn giam cầm mộng tưởng và nhớ nhung của anh.

Tiêu Chiến lặng lẽ đi trong thế giới này, ngày qua ngày, chết lặng.

***

Mùng năm tháng một, trăng khuyết.

Đại Ngu sơn, biên giới Tần Hoài, cực Nam tu chân giới.

Tiêu Chiến đứng trên đỉnh Đại Ngu, nhìn một mảnh gấm hoa phồn vinh dưới chân núi, trong lòng có chút không biết đang nghĩ gì.

Thế giới này ngày càng thực hoá, đại địa dưới chân cũng theo đó trải rộng. Những thứ mà trước đây trong nguyên tác không có, bây giờ đều chậm rãi xuất hiện.

Tựa như đỉnh núi anh đang đứng.

Đại Ngu sơn, thậm chí đã có riêng lịch sử hình thành và phong thổ bản địa của chính nó.

Tiêu Chiến đứng trên cao, quần áo đón gió bay phần phật, nhưng anh không hề cảm thấy lạnh.

Tiêu Chiến nhìn tay mình một chút.

Trên phần da thịt lộ bên ngoài, trải rộng đều là  thi ban. Nửa bàn tay thối rữa, chỉ còn nhìn thấy mỗi xương trắng.

Tiêu Chiến nhìn tay mình một lát, trên mặt không hiện lên chút gì, chỉ lẳng lặng hạ tay xuống, lâm vào trầm tư.

Qua một năm này nữa, đã là mười một năm.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now