Chương 25 - Tâm ý (3)

871 92 23
                                    


Từ hôm hai người nói chuyện với nhau, Tiêu Chiến liền như có như không mà thử mực nước của cậu. Vương Nhất Bác mới đầu còn ngại ngùng, về sau càng lúc càng quen thuộc, bất tri bất giác cũng không để ý nữa. Dù sao có một người sủng mình chiều mình như vậy, không muốn mềm lòng cũng không được. Thế là hai người cứ thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Chỉ khổ cho con dân trên Loạn Táng Cương. Hai vị này yêu đương thì yêu đương đi, lại còn ngày ngày rắc cẩu lương khắp nơi, một đám đã qua thanh xuân cả chục năm như bọn họ còn phải đỏ mắt với cái vụ tú ân ái này.

Mấy người trên núi ăn cẩu lương phát rồ, liền bàn bạc với nhau cho cả hai xuống núi bán củ cải. Họ đi rồi, cảnh sắc trên núi tự khắc thanh tịnh.

Củ cải do Ôn Ninh bán, hai người chỉ việc ngồi một chỗ tán gẫu, thuận tiện trông nom A Uyển. Trước mặt người ngoài, Vương Nhất Bác còn để ý hình tượng mà không dám tùy tiện nói cười, Tiêu Chiến liền thừa dịp này trêu chọc cậu cho đủ.

Vương Nhất Bác lúc đầu còn giả bộ ngó lơ, về sau chịu không nổi chỉ có thể nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cảnh cáo. Rõ ràng là khuôn mặt của Hàm Quang Quân nhưng một chút khí thế uy nghiêm cũng không có, ngược lại ánh mắt khóe môi còn mang theo ủy khuất không thể nói thành lời. Tiêu Chiến dù đã quen với biểu cảm này của cậu, nhưng bị cậu mang ánh mắt như vậy nhìn một hồi, vẫn chỉ có thể vuốt vuốt cánh mũi bắt chước Ngụy Vô Tiện nói vài câu lấp liếm, sau đó quay đi chỗ khác không dám nhìn cậu nữa.

Bốn người bán củ cải nửa buổi, mua đồ nửa buổi, buổi chiều sẽ quay trở lại Loạn Táng Cương.

Hôm đó là rằm mười lăm, Ôn Uyển không đi theo, ba người mua xong đồ vốn đang định quay về, phía sau đột nhiên có người gọi một tiếng.

Hai tiếng "Ngụy Anh" đó, xuyên qua đám đông, rõ ràng rành mạch lọt vào tai Tiêu Chiến.

Anh giật mình một chút, quay lại.

Vương Nhất Bác phản ứng chậm hơn, khi quay lại thì người kia đã đi đến trước mặt.

Là Giang Trừng.

Lúc quay phim tuyến thời gian đều do biên kịch đặt, vốn không cụ thể lắm. Vương Nhất Bác nhìn thấy là Giang Trừng, lúc này mới bất giác phát hiện, bọn họ dạo này dường như chỉ lo yêu đương mà sắp quên sạch tình tiết cốt truyện gì đó rồi. Không ngờ thời gian nhanh như vậy, mới đó mà Giang Yếm Ly và Giang Trừng đã tìm đến Di Lăng.

Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, do dự đứng yên tại chỗ.

Tiêu Chiến thấy phản ứng của cậu, đột nhiên vươn một bàn tay câu lấy tay cậu, quay lại cười với cậu một cái.

Nụ cười này vô cùng bình tĩnh, còn có chút ôn nhu trấn an trong đó.

Sau đó, ba người họ theo Giang Trừng đi gặp Giang Yếm Ly.

Vốn lúc này là thời gian thuộc về tỷ đệ bọn họ, Vương Nhất Bác không nên bước vào. Hơn nữa trong kịch bản lúc này Lam Vong Cơ vốn phải ở Cô Tô mà không phải ở đây, cho nên Vương Nhất Bác phải ngẫm nghĩ vài lần mới quyết định đứng bên ngoài đợi cùng Ôn Ninh. Ai ngờ Tiêu Chiến không hề nghe cậu nói, cứ sẵn tay nắm cậu mà kéo vào bên trong, sau đó một bàn tay ấn cậu ngồi xuống trước mặt Giang Yếm Ly, còn mình thì ngồi sang bên cạnh.

[Chiến Bác] Tàn mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ