Chương 36 - Đối mặt (2)

714 77 24
                                    


Sau khi Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, Tiêu Chiến bắt đầu nói về thân phận của anh và Vương Nhất Bác, sau đó là chuyện từ sau khi hai người xuyên đến đây và chuyện anh tìm cách trở lại như thế nào. Ngụy Vô Tiện yên tĩnh nghe từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến nói xong rồi, y cũng chỉ bâng quơ hỏi một câu: " Nói theo lời của ngươi, thì ta cùng những người ở đây không phải là người à?"

Tiêu Chiến: "Không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nói chúng ta không phải người đến từ cùng một thế giới mà thôi?"

"Nhưng thế giới này không phải cũng là từ thế giới giới của các ngươi mà ra sao?"

Tiêu Chiến nghe y nói, trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện cười hẫng một tiếng: "Hơn nữa còn là ý thức phụ thuộc" Y nói: "Ta rốt cuộc có thể tin được các ngươi bao nhiêu phần?"

Tiêu Chiến biết y nghe hiểu những lời anh nói, chỉ là tinh thần vẫn chưa muốn tiếp thu, có lẽ vẫn cần thêm một ít thời gian nữa. Anh kéo tay Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn y nói: "Ngươi suy nghĩ một chút đi, chúng ta ra ngoài trước."

Ngụy Vô Tiện không chút phản ứng.

Tiêu Chiến liếc y một cái, trong lòng thở dài, cùng Vương Nhất Bác ra ngoài rồi khép cửa lại.

Bên ngoài Minh Thất lúc này vẫn còn vài đệ tử đứng canh, vừa thấy hai người bước ra thì tiến lại thăm hỏi. Vương Nhất Bác nói sơ qua về những chuyện xảy ra bên trong rồi hỏi về tình hình của Lam Khải Nhân, nghe thấy ông không có chuyện gì thì thần sắc trên mặt lập tức nhẹ nhàng. Cậu dặn dò người bên ngoài không được tự tiện tiến vào Minh Thất xong liền cùng Tiêu Chiến trở về phòng của mình.

Vừa tiến vào phòng, Tiêu Chiến liền nói Vương Nhất Bác lập kết giới cách âm, sau đó hỏi cậu: "Chuyện về Âm Hổ Phù rốt cuộc là thế nào, không phải năm đó anh giao nó cho em sao?"

Từ lúc nhìn thấy Ôn Ninh xuất hiện thì anh đã nghi ngờ, có điều tình huống lúc nãy không cho phép nên mãi bây giờ anh mới hỏi được.

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong, trên mặt thoáng hiện qua do dự. Cậu chần chừ một lát mới nói: "Em ... từng rơi vào tay Kim Quang Dao."

Tiêu Chiến: "...Cái gì?"

Vương Nhất Bác: "Y biết Âm Hổ Phù nằm trong tay em."

Lời phía sau cậu không nói ra, nhưng Tiêu Chiến cũng đoán được đại khái tình hình năm đó. Với tính cách và khả năng của Kim Quang Dao, điều tra ra Âm Hổ Phù đang nằm trong tay cậu chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng năm đó anh đã vì đề phòng chuyện này mà gửi cậu trở về Cô Tô, lẽ ra có Lam Hi Thần ở đó, y ít nhất phải kiêng dè vài phần chứ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhíu mày, trực tiếp nói thẳng ra mọi chuyện: "Anh còn nhớ chuyện của Giang Yếm Ly không?"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tên này liền ngẩng đầu nhìn cậu, trực giác cho biết thông tin sau đó sẽ không tốt đẹp gì. Quả nhiên Vương Nhất Bác chỉ ngừng lại một lát liền nói tiếp: "Chuyện này có liên quan tới Ôn Tình."

"Ôn Tình?" Trong đầu Tiêu Chiến lướt qua vài hình ảnh mờ nhạt. Quan hệ của anh với Ôn Tình cũng có thể xem như bạn bè, năm đó còn cùng nhau sống trên Loạn Táng Cương một thời gian, lúc anh bận rộn nàng còn có thể giúp anh chia sẻ một chút, cho nên tình cảm giữa hai người khá tốt. Có điều bây giờ Vương Nhất Bác lại nói cái chết của Giang Yếm Ly liên quan tới Ôn Tình, Tiêu Chiến nhất thời vẫn chưa hiểu khúc mắc trong đó. Nhưng nếu anh nhớ không lầm, không phải Vương Nhất Bác từng nói không biết vì sao Giang Yếm Ly xuất hiện trên Loạn Táng Cương sao, vì sao bây giờ lại nhắc tới Ôn Tình?

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now