Chương 31 - Gặp lại (2)

847 96 11
                                    


Căn phòng này vốn của Mạc Huyền Vũ, bên trong vừa rách nát lại vừa thô sơ, giấy dán tường còn bị hở ra, gió từ bên ngoài theo đó luồn vào, nhiệt độ bên trong cũng hạ thấp vài phần.

Vương Nhất Bác đi vào trong rồi, lại đứng yên nhìn bức tường trước mặt.

Tiêu Chiến khép cửa xong, đợi Ngụy Vô Tiện đi xa, mới quay lại nhìn cậu.

Trong nhất thời, không ai nói một lời.

Họ đã từng tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng lần đầu gặp lại, nhưng đến khi chân chính đối mặt, tất cả đều không như từng nghĩ. Không có hân hoan, không có vui mừng, chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng như ao tù nước đọng. Đợi một người đợi quá lâu rồi, đã không nhớ cảm giác chờ đợi là như thế nào nữa. Chỉ có ưu thương không ngừng tràn ra, hóa thành nước mắt lăn trên gương mặt, sau đó rơi xuống nền đất lạnh.

Đến khi nhận ra, trên mặt hai người, đã vô thức tràn đầy nước mắt.

Họ thế nhưng không nói nổi một lời, chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, lặng lẽ khóc.

Nhớ nhung da diết, tương tư điên cuồng, giờ phút này đều hóa thành hư ảo.

Giống như đợi mười lăm năm này, cũng chỉ đợi một khoảnh khắc như vậy. Chỉ cần gặp lại, đau thương bao nhiêu, buồn khổ bao nhiêu, tất cả đều không quan trọng nữa.

.

.

Ngụy Vô Tiện nhìn căn phòng trước mặt, hai mắt khẽ nheo lại, bên trong lóe lên vài tia sáng vô định nhưng rất nhanh biến mất. Y cúi đầu xoay cọng cỏ trong tay, sắc mặt thoáng chốc ngưng trọng lên.

***

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện đã lặng lẽ biến mất, có lẽ là ấn theo kịch bản mà tránh đi. Hai người tìm một vòng không thấy y liền từ bỏ, bắt đầu sắp xếp đi đến núi Đại Phạn.

Vốn Vương Nhất Bác tìm được người rồi nên không định đi tiếp, nhưng Tiêu Chiến nói một hồi, cậu liền đổi ý.

Hóa ra trước khi đến nơi này, ông lão kia đột nhiên giữ Tiêu Chiến lại. Ông ta nói, thế giới này vốn là một thế giới thứ cấp, chỉ tuần hoàn theo kịch bản có sẵn, nếu hai người cứ ấn theo kịch bản mà tiến hành, không biết chừng đi đến cuối cùng, lại thực sự có thể tìm thấy cách trở về.

Đám nhỏ Lam gia thấy Hàm Quang Quân nhà mình chỉ nghe người kia thì thầm vài câu đã đổi ý, trước mặt người kia nhu thuận đến kỳ lạ, lúc đầu còn khá thắc mắc về thân phận Tiêu Chiến. Nhưng bọn họ bối phận thấp, chỉ dám đoán chứ không dám hỏi. Vương Nhất Bác thấy vậy liền nói anh là bằng hữu của cậu, bọn nhỏ nghe xong tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn cung xưng anh một tiếng tiền bối, quy quy củ củ mà nghe theo lời anh.

Đoàn người ổn định xong liền rời khỏi Mạc trấn, quyết định ngự kiếm đi đến Đại Phạn Sơn.

Ban đầu Tiêu Chiến định tìm một thanh kiếm dùng tạm, nhưng sau đó anh lại phát hiện cơ thể mình đang mượn là của Mạc Huyền Vũ, linh lực bạc nhược không nói, bên trong còn chả có kỹ năng gì dùng được. Hơn nữa qua mười lăm năm, cảm giác về thế giới này cũng mơ hồ rất nhiều, có vài thứ không thể sử dụng thông thạo như trước đây. Cho nên anh nhìn thanh kiếm trong tay, nhất thời không biết nên làm sao cho phải.

[Chiến Bác] Tàn mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ