Chương 4 - Nhập diễn (1)

1.7K 137 0
                                    

Ngày hôm sau không thấy hai người, Lam Khải Nhân quả nhiên cho người đi tìm.

Buổi nhập môn sáng nay không những bị Ôn Triều mang người đến quấy phá, học trò ngoan bấy lâu nay luôn quy quy củ củ lại vô cớ vắng học ngày đầu tiên, trong lòng ông vốn đã dâng một bụng lửa giận. Lúc này nhìn hai người đang quỳ trước mặt lại nghe môn sinh bẩm báo lại, gương mặt của ông trong phút chốc biến thành màu gan heo.

Tiêu Chiến vốn còn định thử xoay sở một chút, Lam Khải Nhân đã gằn giọng nói:

"Ngụy Anh một trăm trượng. Lam Trạm đã biết mà còn phạm, ba trăm trượng." Một tiếng đanh thép: "Đánh!"

Vương Nhất Bác trong lòng không phục, nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy có người cầm tay mình. Cậu nhất thời quên mất mình vừa định nói gì, quay lại nhìn anh.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu với cậu.

Cậu chưa kịp lý giải ý tứ của anh, một trượng đã đánh xuống, đau đớn không kiềm được mà bật thốt khỏi miệng.

Cậu ngã rạp về phía trước, sau đó lại chống tay gượng dậy, cắn môi, đau đến trào nước mắt.

Từ nhỏ đến lớn không phải chưa từng bị đánh bao giờ, nhưng đánh bằng thứ to như trượng, hơn nữa còn đánh nhiều như vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Tiêu Chiến bên cạnh cũng không hơn gì cậu, có điều anh còn cố cắn răng không kêu một tiếng nào, sắc mặt tái nhợt như trát phấn, mồ hôi chảy ướt cả quần áo.

Giang Trừng đứng nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày qua hắn cảm thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên chín chắn hơn, quả nhiên toàn bộ đều là ảo giác mà.

Tiêu Chiến vừa chịu đau vừa lén nhìn Vương Nhất Bác. Cậu lúc này đã cắn nát cả môi, hai mắt mơ hồ, có vẻ sắp chịu đựng không nổi.

Quả nhiên chưa đến ba mươi trượng Vương Nhất Bác đã ngã xuống. Tiêu Chiến thấy cậu ngã thì vội lao lên chắn trên người cậu. Người thi hình không phản ứng kịp, một trượng này bị anh bắt lại, nhất thời không biết làm thế nào, đành phải giương mắt nhìn sang Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân thấy tình hình như thế, phất tay áo một cái, bỏ vào bên trong.

Lam Hi Thần chớp lấy thời cơ vội bước lên điều giải, chỉ đôi câu vài lời liền miễn đi phần trượng phạt còn lại, sau đó hắn liền cho người đến dìu hai người ra sau núi chữa thương.

Giang Trừng vốn định đi theo, Tiêu Chiến nói mãi mới đuổi được hắn đi, còn dặn dò hắn nhớ giữ kín chuyện này với Giang Yếm Ly, đừng để nàng lo lắng.

Giang Trừng thấy anh còn biết quan tâm tới tỷ tỷ, cũng chỉ có thể biệt biệt nữu nữu trách anh vài câu rồi rời đi.

***

Vương Nhất Bác bị đông lạnh đến tỉnh.

Tay chân cậu mất hết tri giác, đầu óc còn mơ hồ, phải một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Lúc đầu cậu còn không thấy gì, sau đó tri giác bắt đầu quay trở lại, một cơn lạnh lẽo tràn vào lỗ chân lông, thẩm thấu tim gan, tựa như có ai đó trực tiếp rót nước đá vào người cậu vậy.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now