Chương 38 - Xào bài (1)

744 77 4
                                    

Ba ngày sau, Thanh Hà – Thanh Hà trấn.

Chỉ trong ba ngày Ngụy Vô Tiện đã điều tiết được cảm xúc của mình, gặp người ngoài lại nói cười vui vẻ. Chỉ có khi đối mặt riêng hai người thì y lại trở nên trầm mặc, cũng không hề gọi Vương Nhất Bác là Lam Trạm nữa.

Sau khi biết chuyện xảy ra mười sáu năm trước không giống như ký ức vốn có, y đối với xung quanh phòng bị lên rất nhiều. Lời Tiêu Chiến nói y chỉ tin một nửa, một nửa còn lại liền thông qua dò xét người xung quanh để xác định thực hư. Dù sao y chính là bị sửa đổi ký ức, còn người ở nơi này đối với những chuyện xảy ra ít nhiều gì cũng nắm rõ một hai.

Trước khi đến Thanh Hà Tiêu Chiến cũng đã nói qua về phần kịch bản này, ba người nhân đó liền bàn bạc một phen. Nhắc đến chuyện này liền nhắc đến Kim Lăng. Tính thử thời gian, có lẽ bây giờ cậu ta đã đến Thanh Hà rồi. Thằng nhóc này vốn là trốn Giang Trừng chạy ra, bây giờ Giang Trừng hẳn vẫn đang tìm cậu. Tiêu Chiến liền nói Vương Nhất Bác truyền tin cho Giang Trừng, thêm mắm dặm muối nói chuyện của Kim Lăng càng nghiêm trọng càng tốt. Quả nhiên Giang Trừng vừa nhận được tin, dù trong lòng khó hiểu với hành động của Lam Trạm vẫn tăng tốc lên đường, chưa đầy một ngày đã chạy đến Thanh Hà.

Có tin Vương Nhất Bác "mật báo", Giang Trừng chẳng mất chút công sức đã tóm được Kim Lăng. Ba người tận mắt thấy Giang Trừng kéo Kim Lăng về rồi nhốt trong khách điếm mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tập trung vào phần kịch bản diễn ra sau đó.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nắm rõ kịch bản, dù đã qua mười sáu năm nhưng những gì cần nhớ hai người đều ghi lại. Nhiếp Hoài Tang tuy bề ngoài mềm yếu vô năng nhưng bên trong lại vô cùng khéo léo. Loại người như y, tuy về độ nguy hiểm không bằng Kim Quang Dao, nhưng muốn đối phó thì lại khó hơn nhiều. Lúc đầu bọn họ định quang minh chính đại mời hắn tới quán trọ nói chuyện, nhưng như thế quá làm người chú ý, mặt khác cái tính nết ba phải lươn lẹo của hắn chưa chắc đã chịu nghe ba người bài bố, cho nên tính đi tính lại, vẫn là theo kịch bản đánh hắn một đòn phủ đầu trước đã.

Ba người nghĩ nửa ngày, sau đó quyết định y theo kịch bản ra ngoài dò hỏi tin tức về "ngôi mộ ăn thịt người" để Nhiếp Hoài Tang có thời gian dò xét. Chuyện này giao cho Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác làm, Tiêu Chiến sẽ đứng sau ôm cây đợi thỏ chờ Nhiếp Hoài Tang ngoi lên cắn câu.

Tuy trong lòng còn khúc mắc trước đó nhưng Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác khi hợp tác lại vô cùng ăn ý, mọi chuyện gần như diễn ra giống như trong kịch bản. Sau khi lấy được tin tức "trọng yếu", y và cậu liền trực tiếp lên núi.

Tiêu Chiến đi cách hai người chừng ba trượng, do để tránh bị Nhiếp Hoài Tang để ý nên anh thay đổi cả y phục và kiểu tóc. Ba người một đường lên núi, dọc đường không có gì bất thường. Lúc ba người tới gần cổ mộ, Tiêu Chiến liền tìm một chỗ bụi cây khá cao nấp vào, dùng phù chú ẩn nấp hơi thở. Quả nhiên Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác xuống mộ chưa đầy nửa khắc, Nhiếp Hoài Tang liền xuất hiện.

Điệu bộ hắn lén lén lút lút, dòm trước ngó sau, nhìn qua liền không có cảm giác đứng đắn. Không biết hắn vô ý hay chỉ là giả vờ, trên người vẫn mặc phục sức mang ký hiệu của Thanh Hà Nhiếp thị. Hắn đứng trước cổ mộ nhìn chằm chằm vào trong, dường như đang tính toán gì đó.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now