Chương 12 - Che chở (1)

956 93 0
                                    


Một tháng sau. Bất Dạ Thiên –Giáo Hóa Tư

Giáo Hóa Tư tọa lạc trên một ngọn núi lửa đang hoạt động, từ dưới lên trên kéo dài chừng mấy trăm trượng, cờ phướng tung bay bốn phía, thể hiện đủ khí thế Tiên gia đứng đầu của Kỳ Sơn Ôn thị. Cho nên lúc chọn địa điểm để giáo huấn nhóm đệ tử thế gia, Ôn Triều liền chọn ngay nơi này.

Vừa đến Giáo Hóa Tư, Tiêu Chiến liền liếc nhìn xung quanh một vòng. Tìm mãi không thấy người Lam thị, lòng anh đã ẩn ẩn có cảm giác khác thường.

Cho đến khi Ôn Triều mang người đến, anh mới biết linh cảm thật sự đã trở thành hiện thực.

Lúc Vương Nhất Bác bước lên bậc thang của Giáo Hóa tư, cậu đau đến mức trắng bệch cả mặt. Vết thương ở chân không ngừng nhói buốt, từng giờ từng khắc đều đang nhắc nhở cậu nhớ đến hoàn cảnh của mình.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chân cậu, trong lòng đắn đo vài vòng, cuối cùng vẫn không hề tiến lên.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh, khẽ liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó ngẩng lên nhìn Ôn Triều.

Ôn Triều đứng trên đài cao ngạo nhìn xuống dưới, vẻ mặt dương dương tự đắc như thể gã chính là chủ nhân của bọn họ. Gã lia mắt nhìn quét một lượt nhóm đệ tử thế gia, cảm thấy đã giương oai đủ mới bắt đầu đi vào chuyện chính.

Gã nói những gì, Tiêu Chiến không hề để tâm đến. Từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn cậu. Sắc mặt cậu tái nhợt một phần, lòng anh lại đau hơn một phần.

Trong lòng anh như có một ngọn lửa, điên cuồng bùng cháy. Anh chỉ hận không thể ngay lập tức lao lên nắm cổ áo Ôn Triều táng cho gã vài cú, sau đó bắt gã đến trước mặt Vương Nhất Bác lại đạp thêm một cú...Nhưng lý trí anh lại không ngừng nhắc nhở, tất cả lúc này đều chỉ là suy nghĩ viển vông.

Anh lặng lẽ cúi đầu xuống, hít sâu một hơi mới thoáng bình ổn được tâm trạng của mình.

Lúc này, người Ôn thị bắt đầu thu vũ khí.

Khi bọn họ đi qua chỗ anh, Tiêu Chiến liếc bọn họ một cái, giả vờ đôi co cho có lệ rồi thản nhiên giao kiếm ra. Nhưng đến lượt Vương Nhất Bác, anh lại thấy cậu thoáng chần chừ một chút.

Cậu nắm chặt Tị Trần, ngón tay khẽ run run. Anh cảm giác được tâm trạng cậu lúc này rất khác thường, những trước mặt người Ôn gia nhìn chăm chú, anh chỉ có thể liếc mắt ra hiệu cho cậu.

Vương Nhất Bác đón ánh mắt của anh, khẽ mím môi, một lúc lâu mới chậm rãi nâng tay giao kiếm ra.

Tên đệ tử kia còn tưởng sắp được một phen dằn mặt đám công tử thế gia, bây giờ thấy người đột nhiên ngoan ngoãn như vậy thì không giấu được vẻ mặt tiếc nuối, cười khì một cái rồi rời đi.

Những người còn lại cũng trước sau giao ra vũ khí của mình. Chỉ có Kim Tử Hiên kiêu ngạo đã quen, thấy Ôn Triều chướng mắt liền giằng co với gã môt trận. Miên Miên nhìn tình hình hai bên càng lúc càng căng thẳng thì vội vàng nhảy ra cứu hỏa. May mắn tài ăn nói của nàng cũng không hề thua kém nhan sắc, chỉ đôi câu vài lời đã miễn cưỡng giảng hòa. Nhưng nói qua nói lại một lúc, cuối cùng Kim Tử Hiên vẫn phải giao ra kiếm của hắn.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now