Chương 46 - Kết (3)

1.4K 89 0
                                    

Trước mặt tối như mực. Tiêu Chiến thấy đầu đau từng hồi. Anh đưa tay quờ quạng, đột nhiên va phải thứ gì đánh "cộp" một tiếng. Cơn đau từ tay truyền đến làm anh tỉnh thần. Chớp mắt mấy cái, bóng tối trước mặt dần loãng ra, có tia sáng le lói truyền vào, sau đó là tiếng người ầm ĩ không ngớt.

Âm thanh kia mơ hồ, không rõ đang nói gì nhưng nghe rất gấp gáp. Anh nhíu mày, thở hụt mấy hơi. Đột nhiên một bóng đen lao tới. Có một bàn tay túm chặt lấy vai anh, gồng sức kéo anh dậy. Tiêu Chiến theo bản năng vươn tay chống xuống dưới mượn lực, nghiêng người nhìn qua, liền thấy một khuôn mặt tràn ngập lo lắng kề lại gần.

"Anh Chiến! Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người trước mặt, hồi lâu mới nhận ra hắn chính là Tống Kiệt.

Tống Kiệt vẫn đang nói không ngừng. Tiêu Chiến nghe một hồi, thanh âm như gần như xa, nửa hiểu nửa không. Anh váng đầu hoa mắt, liền ra hiệu cho hắn ngừng lại.

Đợi thần trí dần dần quay trở về, anh chậm rãi dời mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt là những cảnh vật cực kỳ xa lạ nhưng nhìn kỹ lại có chút quen thuộc. Bàn ghế cũ kỹ, bếp lửa đỏ tý tách bập bùng, rõ ràng trước khi nhắm mắt rời khỏi đây, thứ cuối cùng mà anh nhìn thấy chính là chúng.

Hai chén trà lúc trước đặt song song trên bàn, trà bên trong cũng đã sớm lạnh ngắt.

Tiêu Chiến ngây người nhìn chén trà, bần thần hỏi: "Tống Kiệt, bây giờ là mấy giờ?"

Tống Kiệt quan sát sắc mặt anh, chân mày cau chặt lại, một lúc sau mới do dự đáp.

Thần sắc trên mặt Tiêu Chiến có chút trống rỗng. Nghe hắn nói xong, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống, đều đều nói: "Điện thoại của tôi đâu?"

Tống Kiệt vội lấy điện thoại của anh ra.

Tiêu Chiến vươn tay cầm điện thoại. Đầu ngón tay sượt qua màn hình cảm ứng lạnh lẽo, bất giác run rẩy. Mấy ngón tay vô thức quặp lại giữ chặt lấy bản lề, có như thế mới không làm điện thoại rơi xuống đất.

Tiêu Chiến giống như không cảm nhận được gì, bình tĩnh đưa điện thoại lên quét mống mắt, sau đó mở ra khung hội thoại.

Bên trong có hơn mười ba cuộc gọi nhỡ, một nửa trong đó là Trần Vy. Những số còn lại là của gia đình và bạn bè. Tất cả đều là lưu lại trước khi anh rời đi. Tiêu Chiến lướt mắt nhìn qua, có chút căng thẳng không rõ, lập tức ấn gọi cho mẹ mình.

Bây giờ bên kia có lẽ vẫn còn khuya. Bà Tiêu bắt điện thoại xong, một loạt âm thanh sột soạt liền vang lên, có lẽ là đang trở mình ngồi dậy.

Chừng nửa phút, giọng người phụ nữ trầm ấm dịu dàng khẽ vang lên nghi hoặc: "A Chiến à, sao con gọi về khuya như vậy?"

Bà nói thỏ thẻ, giống như sợ làm ai thức giấc, âm lượng ép tới mức thấp nhất.

Tiêu Chiến nghe giọng bà, sự trống vắng trong lòng dần điền đầy. Anh liếc mắt nhìn Tống Kiệt ngồi xổm bên cạnh giường, cố giữ bình tĩnh hỏi: "Mẹ à, Nhất Bác thế nào rồi?"

Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó, tiếng thở dài của người phụ nữ ảm đạm truyền đến: "Nó vẫn rất tốt, hồi chiều mẹ vừa thay quần áo cho nó, cũng kiểm tra số liệu giúp nó rồi. Con có muốn nhìn nó một chút không, mẹ bật khung chiếu lên giúp con..."

Tiêu Chiến trầm mặc nghe bà nói, hồn phách lại như xiêu vẹo phiêu bạt đến nơi nào. Mỗi một tiếng nghe thấy, tựa như gọng kìm bấm chặt lên cổ anh, từng chút từng chút siết đoạn chút hơi thở mong manh còn sót lại.

Người phụ nữ bên kia dường như không hề phát hiện ra điều gì, tưởng rằng hôm ấy cũng giống như mọi ngày trước đây, con bà gọi về khuya chỉ để nhìn thằng bé kia một lát. Bà loay hoay chạm vuốt vào màn hình, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đầu bên kia tiếp nhận kết nối, không nhịn được khẽ gọi: "A Chiến?"

Vừa dứt lời, đầu bên kia chợt đánh "cạch" một tiếng. Có tiếng ai giật mình hét lên. Bà Tiêu thảng thốt nhổm người dậy, chưa kịp nhận rõ ràng chuyện gì, màn hình kết nối đã tối đen như mực.

***

Tiêu Chiến ngây người nhìn những đóa mẫu đơn đã bắt đầu lụi tàn, trong lòng hoang hoải trống vắng, man mác buồn thương, không biết hôm nay là hôm nào, đêm nay là đêm nao. Gió lạnh ngoài cửa số cứ lùa vào từng cơn, rèm cửa sổ tung bay lất phất, cánh hoa bị gió thổi tan tác, rơi rụng đầy đất.

Phía sau thấp thoáng vang lên vài tiếng động, có người mở cửa đi vào phòng. Ánh đèn vụt sáng, Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, đột nhiên ngơ ngác hỏi: "Mẹ à, có phải em ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đúng không?"

Người phía sau im lặng.

Một lúc lâu, tiếng người phụ nữ nghèn nghẹn vang lên. Bà vừa khóc vừa nói: "A Chiến, con đừng như vậy nữa ? Con cứ như vậy sẽ chết đó! Con không quan tâm đến bản thân, chẳng lẽ không quan tâm đến Nhất Bác, đến mẹ nữa hay sao?!"

Bà càng nói càng bi thương, những lời đầu còn khá rõ ràng, càng về sau lại càng hỗn loạn, chỉ còn tiếng khóc đứt quãng tràn ngập cả căn phòng.

Tiêu Chiến ngồi im, lặng đờ nghe bà khóc. Giữa tiếng khóc bi thương nghẹn ngào, anh nghiêng mắt nhìn người trên giường, nước mắt cũng từng giọt từng giọt theo khóe mắt tràn ra.

Chậm rãi, anh kéo tay cậu ôm vào lòng tay mình, chật vật áp má xuống. Nghe mạch đập mỏng manh gõ từng hồi bên tai, giữa lúc ngơ ngác, bỗng dưng như bị thứ gì siết chặt lấy cổ họng, tức tưởi bật thành tiếng nức nở.

Chút hy vọng chật vật bám lại bao ngày qua, theo nước mắt từng giọt rơi xuống, tan biến.

.

.

Từng năm lại từng năm trôi qua.

Cảnh vật bốn mùa không ngừng thay đổi, hoa mẫu đơn nở rồi lại tàn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề tỉnh lại.

Tiêu Chiến chậm rãi trở lại quỹ đạo hoạt động như trước đây, tuy ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng những người thân cận đều dần dần nhận ra, dường như sau chuyến đi đến Tây Tạng ấy, Tiêu Chiến đã bắt đầu thay đổi.

Anh giống như, đã vô tình đánh rơi nửa mảnh hồn phách tại mảnh đất xa lạ nào đó, sau đó vĩnh viễn cũng không tìm lại được.

Nửa mảnh còn lại, chắp chắp vá vá, miễn cưỡng đắp lên bề ngoài không khác gì trước đây, nhưng bên trong thực chất đã tràn đầy vết rạn.

Từng vết từng vết, sâu đến tận xương. Mỗi một ngày trôi qua, lại khắc sâu một chút.

Họ đều biết, nhưng không ai nói gì. Bởi vì họ giống như cảm giác được, có lẽ anh vẫn đang chờ đợi, đợi một phán quyết cuối cùng cho số phận của mình.

[Chiến Bác] Tàn mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ