Chương 15 - Che chở (4)

862 92 0
                                    


Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, xung quanh là một vùng đen kịt.

Anh rõ ràng vẫn còn cảm giác được chân tay của mình nhưng làm cách nào cũng không nhìn thấy chúng. Trên mắt giống như bị buộc một miếng vải đen che lại hết thảy vậy.

Anh chống tay ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ xem mình đang ở đâu.

Đột nhiên một giọng nói vang lên, gọi: " Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến giật mình nhìn về phía giọng nói phát ra, nhưng nơi đó ngoài một màu đen thì không còn gì cả.

Chưa đầy một khắc, giọng nói đó lại vang lên lần nữa: " Tiêu Chiến, anh muốn trở về không?"

Lần này do có phòng bị nên anh không bị giật mình như lúc đầu. Anh nghe ra được đó là giọng một cô gái đã được máy móc hóa, vừa trầm vừa nhỏ, thỉnh thoảng còn bị ngắt quãng vì lý do nào đó.

Anh nghe cô ta nói xong, trong lòng xao động nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ trấn tĩnh, hỏi: " Cô là ai?"

Cô gái:" Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết anh có muốn trở về hay không là được rồi!"

Tiêu Chiến nghe giọng điệu này liền biết cô ta không muốn trả lời, khéo léo chuyển sang vấn đề khác: " Là cô đưa bọn tôi tới đây sao?"

Cô gái im lặng một lúc, đáp: " Phải!"

Tiêu Chiến: " Bằng cách nào?"

Cô ta không đáp. Tiêu Chiến thấy vậy liền hỏi tiếp: " Chỗ tôi đang đứng là chỗ nào? Vương Nhất Bác đâu?"

Cô gái: " Chỗ này là không gian hệ thống, Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài."

Tiêu Chiến nghe được hai chữ "hệ thống" , thầm giật mình.

Anh liên kết trước sau một chút, dần bắt được vài manh mối quan trọng. Anh nhìn về hướng giọng nói phát ra, hỏi: " Lúc nãy cô nói chuyện trở về, cô có cách?"

Cô ta dường như chỉ chờ anh đề cập chuyện này, lập tức đáp:" Chỉ cần ngươi thay đổi số mệnh của Ngụy Vô Tiện là có thể trở về."

Tiêu Chiến nhíu mày: " Cô muốn thay đổi như thế nào?"

Cô gái: " Không mất đan, không lên Loạn Táng Cương, không tự sát."

Tiêu Chiến nghe thế thì chậc lưỡi, thở dài một tiếng:" Những việc này không phải tôi không muốn làm, căn bản chính là không làm được. Từ lúc đến đây chỉ cần không đi theo thiết lập của kịch bản, đầu óc của tôi sẽ không tỉnh táo nổi, sau đó qua một thời gian mọi thứ liền lại đâu vào đấy. Cô nói phản kháng như vậy có ý nghĩa sao?"

Cô gái: " Lúc đó tôi chưa đến, bây giờ có thể rồi!"

Tiêu Chiến: " Vậy lúc đó cô đang ở đâu?"

Phía bên kia im lặng.

Tiêu Chiến thầm cảm khái, bản thân đã nhân lúc cô ta không phòng bị đặt câu hỏi, không ngờ vẫn bị cô ta né qua được.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now