Chương 34 - Ngăn cách (2)

735 78 13
                                    

Cô Tô. Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sau khi sắp xếp cho Ngụy Vô Tiện nằm ở khách phòng của Lam gia, Vương Nhất Bác liền đi tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc này đang đứng bên bờ suối nơi hai người từng ngâm mình chữa thương trước đây, cũng là nơi Ngụy Vô Tiện lần đầu nhìn thấy những vết sẹo trên người Lam Vong Cơ. Ánh mắt anh dõi ra phương xa, thần sắc trên mặt nhạt như nước, không biết là đang suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn anh, từ đầu đến cuối đều không hề lên tiếng.

Đột nhiên, người trước mặt hỏi cậu: "Từ lúc nào em lại có sở thích đứng sau lưng người khác như vậy?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói liền hạ mắt xuống, chậm rãi bước lên đứng song song với anh.

Hai người đứng cạnh nhau, không ai nói gì.

Tiêu Chiến nhìn ảnh ngược của hai người dưới hồ, có điều sương khói ở đây khá dày đặc, nhìn lúc lâu vẫn không nhìn được gì, cho nên anh lại vô thức lắng tai nghe hơi thở người bên cạnh.

Hơi thở của Vương Nhất Bác cực nhẹ cực mỏng, chính là khí tức điển hình của người tu tiên. Trước đây hơi thở anh cũng giống như vậy, nhưng từ khi nhập vào thân xác Mạc Huyền Vũ, khí tức của anh đã quy về bình thường. Trong người anh vốn dĩ không có nhiều linh lực, so với Vương Nhất Bác càng không thể sánh bằng, cho nên lúc đó cậu theo anh một đường cùng lúc này đứng sau lưng anh, anh phải mất rất lâu mới có thể phát hiện.

Anh nhận ra, trong lòng Vương Nhất Bác có rất nhiều khúc mắc, không biết vì lý do gì vẫn không nói với anh, mà chỉ dùng hành động như vậy để bày tỏ thái độ.

Anh nhìn mặt hồ suy nghĩ một lúc lâu, cẩn thận hỏi: "Em có chuyện gì không thể nói thẳng với anh sao?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát, có chút lạnh nhạt đáp: "Em có chuyện gì nên nói với anh sao?"

Tiêu Chiến nghe ra cảm xúc trong lời nói của cậu, đổi cách hỏi: "Mười sáu năm qua, ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác không đáp mà nghiêng người nhìn anh.

Tiêu Chiến nhận ra cậu nhìn mình cũng nghiêng người nhìn cậu. Ánh mắt hai người đối diện nhau, Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Giang Yếm Ly chết rồi!" Không đợi Tiêu Chiến phản ứng kịp, liền nói tiếp: "Chết trên Loạn Táng Cương, trong tay Ôn Ninh."

Từng từ từng chữ, như gậy gộc giáng vào đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, đầu óc thoáng chốc như bị người rút rỗng, nhất thời vẫn không tiếp thu được: "Em nói cái gì?!"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt lặp lại: "Giang Yếm Ly chết rồi!"

Thân hình Tiêu Chiến thoáng lảo đảo. Anh vịn tay vào thân trúc bên cạnh, miễn cưỡng lấy lại chút thần trí, ngước mắt nhìn cậu hỏi: "Sao có thể như vậy?"

Vương Nhất Bác biết anh muốn hỏi gì, từ tốn nói: "Năm đó anh giấu người Ôn gia sâu trong Loạn Táng Cương, bọn họ phát hiện ra đã cho người bao vây nơi đó lại. Ta lúc ấy không biết Giang Yếm Ly vì sao lại đi đến nơi đó, nhưng đến khi ta nhận được tin, cô ấy đã chết rồi."

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now