Phiên ngoại 1: Mộng say không tỉnh

1K 96 25
                                    

Từ lúc hai người xác nhận tình cảm thì Vương Nhất Bác đặc biệt bám người, anh đi đâu cũng phải đi theo, còn hay vô thức mà làm nũng với anh. Người trên núi nhìn quen bộ dạng này của cậu rồi, cũng không ngạc nhiên như mấy ngày đầu nữa. Hơn nữa họ thấy thực ra đứa trẻ này rất đáng yêu lại còn ngoan ngoãn, nào có cao lãnh khó gần như trong lời đồn chứ.

Thế là cả ngọn núi, từ trên xuống dưới từ già đến trẻ, bắt đầu bắt chước Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là Điềm Điềm. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám gọi lén sau lưng cậu, bởi vì nếu dám gọi trước mặt, chắc chắn sẽ bị cậu khó chịu trừng một cái.

Những người bị cậu trừng xong còn phải ôm tim tìm Ôn Tình cứu mạng.

Tiêu Chiến thấy chuyện này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ. Ai bảo Điềm Điềm nhà anh đáng yêu như vậy chứ, lúc trước còn được cái vỏ cao lãnh của Hàm Quang Quân yểm trợ nên không ai chú ý, bây giờ thì hay rồi, Vương Nhất Bác chả thèm để ý ánh mắt thiên hạ nữa, bản chất có bao nhiêu thì lộ hết bấy nhiêu, cả Loạn Táng Cương này đều sắp bị cậu biến thành fan hết rồi.

Vương Nhất Bác còn chưa biết mình đã bị người ta lột sạch áo choàng, vẫn điềm nhiên mỗi ngày "cao lãnh" theo Tiêu Chiến làm việc.

Tiêu Chiến cũng không để cậu làm việc nặng, bình thường sẽ để cậu xuống núi mua đồ hay trông chừng Ôn Uyển. Dù sao cậu vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nuôi không tốt có khi còn sụt cân. Cậu mà có chuyện gì, người đau lòng còn không phải anh sao?

Riết rồi người trên núi đều biết anh sủng Vương Nhất Bác lên trời, thứ gì cũng nhìn xem cậu trước rồi mới làm.

Tiêu Chiến trước đây học rộng hiểu nhiều, thứ gì cũng thông thạo chút ít, cho nên đất trên núi cũng do anh xử lý. Những khu đất khác cải tạo xong đều có thể trồng trọt, nhưng chỉ duy một mảnh đất gần Phục Ma động là không ai động đến. Chỗ này vốn là nơi Ngụy Vô Tiện trồng hoa sen để tưởng nhớ Vân Mộng, nhưng Tiêu Chiến lại không làm như vậy nên khu đó vẫn để trống tới giờ. Ôn Tình đi qua đi lại nhìn khu đó mấy lần, cuối cùng không nhịn được phải hỏi anh có thể trồng củ cải ở chỗ đó được không.

Tiêu Chiến nghe nàng nói thì suy nghĩ một lúc, sau đó lại hỏi ngược lại nàng: " Chỗ này trồng được mẫu đơn không?"

Vương Nhất Bác lúc đó đang đi theo bên cạnh, cậu tưởng mình nghe nhầm nên quay qua nhìn anh.

Ôn Tình nhìn anh như nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề, nhưng vẫn rất nể mặt mà đáp lại: " Đất ở đây oán khí quá nặng, thực vật bình thường rất khó sinh trưởng..."

Cô nói chậm rãi để anh hiểu, dù sao anh cũng là ân nhân của họ, không thể đả kích quá rõ ràng.

Nhưng Tiêu Chiến liếc xung quanh một vòng, quyết tâm vẫn vững như sắt thép: "Không phải hoa sen cũng sống được sao, mẫu đơn sao lại không thể chứ..."

Vương Nhất Bác kéo áo Tiêu Chiến, tò mò hỏi: "Sao anh lại muốn trồng mẫu đơn, đoạn này không phải nên trồng hoa sen sao?"

Tiêu Chiến cười cười: "Đó là Ngụy Vô Tiện, Chiến ca chỉ muốn trồng mẫu đơn."

"Sao lại là mẫu đơn..." Cậu đột nhiên nghĩ đến Lan Lăng Kim thị, trong đầu kéo qua một chuỗi kịch bản, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now