Chương 23 - Tâm ý (1)

838 99 11
                                    


Qua ngày sau, Giang Trừng tới.

Tiêu Chiến đang hướng dẫn mọi người cách làm đất trồng rau, cảm thấy cấm chế bị xúc động, động tác trong tay ngừng lại.

Vương Nhất Bác thấy anh đột nhiên ngừng lại, liền quay qua nhìn anh: "Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không có gì...Chỉ là Giang Trừng đến rồi." Anh ngó cậu: "Em tạm thời tránh đi một lát."

Vương Nhất Bác không hiểu gì, nghi hoặc nhìn anh. Tiêu Chiến liền thuận tay ôm Ôn Uyển đang nghịch đất bên cạnh lên thả vào lòng cậu, dụ hống nói: "Ngoan...Em trông Ôn Uyển cho anh nhé!"

Vương Nhất Bác biết anh chỉ muốn tốt cho mình, nghĩ nghĩ, vẫn là ôm Ôn Uyển đi ra chỗ con suối.

Lúc Giang Trừng đi lên đã thấy Tiêu Chiến đợi sẵn ở đó. Anh vừa thấy hắn thì nở nụ cười, sắc mặt vô cùng ôn hòa.

Giang Trừng đánh giá anh một chút, cơn giận trong lòng vô cớ vơi đi.

Mấy ngày nay hắn nghe được đủ loại bàn tán, dọc đường đến đây còn nghe thêm vô số tin đồn, cho dù trước đây thật sự không để bụng nhưng bây giờ cũng không muốn nhịn xuống. Nhưng nhìn Tiêu Chiến lúc này thản nhiên ung dung, hẳn cũng không phải chỉ là hành động nông nổi nhất thời.

Hai người nói vài câu chào hỏi cạnh khóe cho có lệ, Tiêu Chiến liền dẫn hắn đi vào Phục Ma động.

Phục Ma động không tính rộng rãi, nhưng bên trong gọn gàng ngăn nắp, ánh nến thắp từ trong ra ngoài, nhìn kỹ vẫn thấy rất sáng sủa ấm áp.

Tiêu Chiến dẫn Giang Trừng đi đến chỗ Ôn Ninh, sau đó dựa người trên vách đá nhìn hắn.

Hai người im lặng không nói gì. Qua chừng một chén trà, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Những ngày qua, quả thực là làm khó ngươi rồi!"

Giang Trừng giật mình, ngẩng đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến không đợi hắn đáp, thản nhiên nói tiếp: "Sau này ngươi cứ xem như, Giang gia chưa từng có Ngụy Vô Tiện này đi..."

Giang Trừng nghe lời này, cơ hồ quát lên: "Tại sao?!" Hắn chỉ Ôn Ninh nằm bên cạnh, hổn hển hỏi: "Là vì hắn, vì Ôn gia sao?!"

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn Giang Trừng, một hồi lâu vẫn không trả lời.

Giang Trừng nhìn anh, bi thống mà nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự phải làm như vậy sao? Ngươi có biết, một khi ngươi đứng ra bảo vệ người Ôn gia, thì chính là kẻ địch của toàn bộ tiên môn không?!"

Tiêu Chiến nhìn xuống đất, cười khổ: "Ta biết chứ. Nhưng có một số chuyện, chính là phải làm thôi."

Nói tới đây, Giang Trừng cũng đã hiểu.

Ôn Tình và Ôn Ninh đều có ơn với họ, ơn này họ không thể đáp lại, vậy thì để Tiêu Chiến tới trả đi.

Nhưng món nợ này, cái giá phải trả cũng thật sự quá đắt.

Tiêu Chiến nói: "Giang Trừng, xin lỗi ngươi!"

Nhưng lời xin lỗi này, Giang Trừng có chết cũng không nhận.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now