Chương 37 - Đối mặt (3)

692 81 2
                                    


Hai người vừa nghe âm thanh này liền cảnh giác quay lại, phát giác Ngụy Vô Tiện không biết từ khi nào đã đi vào trong phòng, lúc này đang đứng phía sau nhìn hai người.

Anh mắt y vô cùng bình tĩnh, bên trong còn lấp lóe vài tia sáng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến vừa thấy là y liền nhíu mày, ngưng giọng nói: "Ngươi không biết tự tiện vào phòng người khác là rất thất lễ sao?"

Ngụy Vô Tiện giống như không nghe thấy, lặp lại lời lúc nãy một lần: "Vừa nãy, các ngươi nói ai chết rồi?"

Lúc này, Tiêu Chiến trầm mặc.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện dần dần tái nhợt.

Khi nghe Vương Nhất Bác nói cậu không phải là Lam Trạm, y từng nghĩ hắn cũng như y, linh hồn phiêu dạt hoặc lưu lại đâu đó đợi một ngày trở về. Nhưng bây giờ người trước mặt lại nói Lam Trạm đã chết rồi. Người chết rồi, không phải oán quỷ lệ quỷ thì chính là du hồn, trừ khi được hiến xá hay đoạt xá, còn không chỉ có thể đợi bị thời gian chậm rãi ma hóa, biến mất khỏi trần thế ô trọc này.

Y nâng mắt lên nhìn hai người, khàn giọng hỏi: "Vì sao các người biết chuyện này?"

Tiêu Chiến chần chừ một lúc, vươn tay ra. Vương Nhất Bác hiểu ý, cầm ngọc bội đặt vào tay anh. Anh đưa ngọc bội tới trước mặt y, bình tĩnh nói: "Ngươi thử cảm nhận đi!" Không biết chừng, thực sự có thể cảm nhận được tàn hồn còn lưu lại trên đó.

Ngụy Vô Tiện nhìn miếng ngọc bội một hồi mới chậm chạp vươn tay cầm lấy. Vừa chạm vào nó, ngón tay y giống như vô thức khẽ run rẩy, sau đó mới đặt ngọc bội vào giữa hai lòng bàn tay, nhắm mắt lại.

Một lúc sau khi y mở mắt ra, tia sáng trong mắt đã biến mất.

Y thực sự, thế nhưng có thể cảm nhận được linh hồn nằm bên trong ngọc bội. Hơn nữa còn rõ ràng biết được đó là linh hồn ai.

Thật không ngờ, thế giới mà y sống bấy lâu nay vốn không hề giống như y nghĩ. Không rõ từ lúc nào, mọi chuyện xung quanh đã chậm rãi thay đổi. Lam Trạm chết rồi, ký ức hai mấy năm qua cũng chưa chắc là thật. Vậy cuộc đời mà y từng trải bao lâu nay rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Ông trời để y trở lại thế giới này chỉ là muốn y tiếp tục hoàn thành tràng hài kịch này sao?

Y càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, ngọc bội trong tay đột nhiên siết chặt lại, cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười này có chút lạnh nhạt, lại có chút thê lương, tựa như thương cảm, lại tựa như giễu cợt. Cười cười một hồi, lại đột nhiên im bặt. Ngụy Vô tiện cúi đầu, trầm mặc nhìn sàn nhà.

Vương Nhất Bác thấy y như vậy, do dự tiến lên trước một bước. Nhưng cậu vừa nhấc chân thì cánh tay đã bị Tiêu Chiến giữ lại. Anh liếc mắt nhìn cậu, sau đó nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ổn chứ?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói xem ta có ổn không?"

Vừa dứt lời y liền thẳng người lên, giương mắt lạnh nhạt nhìn hai người. Ánh mắt của y tĩnh lặng không một chút gợn sóng, giống như người vừa rồi cảm xúc hỗn loạn không phải là y vậy.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now