Chương 1: Án mạng ở Vương Thành

342 6 0
                                    

Tây Nam có một ngọn núi gọi là Lạc Tiên.

Núi Lạc Tiên là một cái tên dễ nghe, cảnh trí cũng đẹp. Vào giữa tháng ba và tháng tư, khắp đồi núi đều là chồi non xanh mơn mởn. Chỉ cần trời đổ một cơn mưa thì sau một đêm sẽ nở đầy hoa dại, gió nhẹ lay động khiến lòng người vui vẻ thoải mái, thật sự là một chỗ tuyệt vời để dạo chơi vào lễ hội Đạp Thanh.

Đáng tiếc dân chúng trong thị trấn dưới núi vừa nhắc tới nơi này, mười người thì hết chín đã lắc đầu, còn khuyên người xứ khác ngàn vạn lần đừng lên núi, hỏi nguyên nhân thì ấp úng không trả lời, chỉ khi gặp phải người cứng đầu muốn xông vào bên trong, thì mới để lộ ra một ít tin tức.

Thì ra núi Lạc Tiên này vài năm trước đã bị người chiếm đất xưng Vương, thủ lĩnh sơn trại là Vương Đại Bảo, dưỡng ra một đám lâu la, người nào người nấy đều hung dữ không phân biệt phải trái, hở một chút là đòi đánh đòi giết, xách đao hăm dọa. Mọi người bị ức hiếp vài lần, cũng không dám vào núi lý sự nữa, xem bọn chúng như là ôn thần, có thể tránh càng xa càng tốt, chỉ cầu mong có thể sống yên ổn qua ngày.

May mà Tây Nam nhiều rừng rậm, núi non, cũng không chỉ có một ngọn núi này.

Nhưng dân chúng muốn sống yên ổn, thì Vương Đại Bảo lại không muốn.

Hắn vốn dĩ là một ác bá ở Sở quốc, trong nhà có đất đai có võ quán, cuộc sống cũng rất thoải mái. Hắn bình thường đã quen giễu võ giương oai, lần đó không cẩn thận gây ra chết người ở trên phố, còn kinh động đến Hoàng Thượng đang đi tuần. Vì muốn bảo toàn mạng sống, hắn không thể không lẩn trốn suốt đêm, chạy thẳng đến vùng Tây Nam rồi trở thành thổ phỉ. Chỉ là ngày thường đã quen ăn thịt cá, đột nhiên chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này, lúc đầu cũng an phận không dám càn quấy, qua một thời gian khó tránh khỏi tâm tư bắt đầu lay động, muốn tìm cơ hội Đông sơn tái khởi(*)

(*) Đông sơn tái khởi: Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức song ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Về sau Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ "Đông Sơn tái khởi" hoặc "Đông Sơn phục khởi" được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.

Mà giờ này khắc này, hắn đang ngồi bên trong kiệu, được người nâng đưa đến Tây Nam phủ - Ai cũng biết, sự tồn tại của Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt đối với Sở quốc mà nói, là một điều bí ẩn, cao thâm.

Khi đương kim Thiên tử Sở Uyên đăng cơ, mới vừa tròn mười tám tuổi. Lúc đó các Lão thần trong triều kéo bè kết phái, phía Tây Bắc nạn trộm đường cướp của nổi lên bốn phía, chỉ có Tây Nam miễn cưỡng xem như yên bình, thậm chí còn giúp triều đình dẹp loạn, triều đình tất nhiên không thể không khen ngợi trấn an, nào là đất phong, nào là vàng bạc.

Qua vài năm, những Phiên vương gây chuyện đều bị tước hết chức phong, chỉ có Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt không những không bị bất cứ tổn thất nào, ngược lại còn được ban thưởng mười sáu châu ở biên cảnh, đem thế lực cai quản kéo dài đến tận cảnh nội Sở quốc.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now