Chương 9: Nhà gỗ sau núi

41 2 0
                                    

Trong ngoài tiểu viện đều có trọng binh canh gác, đợi sau khi hai người rời đi, Tứ Hỉ Công công đỡ Sở Uyên trở vào phòng. Tuy rằng lúc nãy Tứ Hỉ còn chưa nói được mấy câu, ngược lại đã khiến bản thân tức giận quá độ, thân lại béo, liền dựa bàn thở dốc.

Sở Uyên thấy thế bật cười: "Coi chừng bệnh, nơi này không có thảo dược cho ngươi điều dưỡng đâu."

"Đám nghịch tặc này quả nhiên muốn tạo phản." Tứ Hỉ Công công thở dài, "Đáng tiếc Thẩm Tướng quân lại không ở đây, không thì sao có thể đến phiên bọn họ nhấc chân ngang ngược."

"Mặc cho kế hoạch lúc trước có chu toàn đến đâu, cũng không ngờ tới Từng Tuyên sẽ nương nhờ Lưu gia." Sở Uyên lắc đầu, "Cẩn thận mấy cũng có sai sót, cũng coi như là được một bài học."

"Vậy bước tiếp theo Hoàng Thượng muốn làm thế nào?" Tứ Hỉ Công công hỏi, "Một quản gia nhỏ nhoi dám tùy ý làm bậy như thế, tất nhiên là được người phía trên ra lệnh, cũng không biết trong Vương thành bây giờ sao rồi."

"Vương thành ngược lại là không cần quá lo lắng, trước đó Trẫm đã an bài tốt rồi." Sở Uyên nói, "Huống hồ còn có Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt, dù sao cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lưu phủ tùy ý làm bậy. Cùng lắm giờ Tý đêm nay, hẳn là sẽ có người đến cứu giá."

"Dạ." Tứ Hỉ Công công đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó lại quỳ trên mặt đất rơi lệ, "Chỉ sợ từ nay về sau lão nô cũng không thể tiếp tục hầu hạ Hoàng Thượng được nữa."

"Vì sao?" Sở Uyên khẽ cong khóe miệng, "Chẳng lẽ là muốn ở lại theo người Lưu gia?"

Tứ Hỉ Công công còn đang thổn thức rơi lệ, chưa thương cảm xong lại đột nhiên nghe được một câu như vậy, lập tức đại kinh thất sắc liên tục khoát tay: "Hoàng Thượng..."

"Trẫm biết, ai nói Trẫm muốn bỏ ngươi lại." Sở Uyên cắt ngang lời hắn, khom lưng nâng người đứng lên, "Lúc đó may mà có Công công, ít nhiều gì cũng đã giúp ta ngăn cản người có lòng dạ khó lường. Lần này đã là cứu giá, tất nhiên là phải cứu ngươi ra luôn."

"Chuyện này..." Tứ Hỉ Công công khó xử, cúi đầu đưa mắt nhìn thân thể mập mạp và cái bụng phệ của mình, mặc kệ nhìn như thế nào, cũng là một bộ dạng phiền toái.

Sớm biết như thế, vậy thì ngày thường nên ăn ít lại hai chén cơm.

Trong hẻm nhỏ phía sau nha môn, Diệp Cẩn đang xách giỏ rau, ung dung bước qua.

Một đội thị vệ cầm đao đứng gác, sắc mặt trang trọng uy nghiêm, từ xa nhìn qua giống như tường đồng vách sắt.

"Đường này cấm đi! Mau ra ngoài đi." Diệp Cẩn còn chưa tới gần, thì đã bị phất tay xua đuổi giống như ruồi bọ, vì thế xù lông hất đầu, căm giận xoay người đi trở về. Nếu đổi lại bình thường, hắn tất nhiên là phải ăn thua đủ, còn có thể quăng dược đầy trời! Nhưng bây giờ bên trong phủ nha còn có một người phiền phức, bất luận là xui hay may, cũng phải nghĩ biện pháp thấy mặt mới được.

Đi dạo quanh phủ nha một vòng, một khe hở để chuồn vào cũng không có, Diệp Cẩn trong lòng bực bội tức ngực, ngồi ở trà lâu ở góc đường uống trà hạ hỏa, thuận tiện lưu ý động tĩnh đối diện, tính toán xem thử buổi tối có thể có cơ hội đục nước béo cò hay không.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now