Chương 44: Từ Ngọc Quan về - Lan Nhất Triển hình như là chết thật rồi!

72 3 0
                                    

Mãi tới giữa trưa, Đoạn Bạch Nguyệt mới từ trong cung trở lại khách điếm.

Đồ Bất Giới đang ngồi xổm ở cửa phòng khách, trong tay cầm mật đào ăn. Sau khi thấy hắn tới, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu - tâm tình Nam Sư phụ không tốt, hiền chất ngàn vạn lần đừng đi nhận xúi quẩy.

Đoạn Bạch Nguyệt bất ngờ: "Trở về hồi nào vậy?"

Đồ Bất Giới đứng lên nói: "Vừa trở về tối qua."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, lại hỏi: "Vì sao tiền bối không trở về phòng nghỉ ngơi mà lại ngồi xổm ở chỗ này?"

Đồ Bất Giới chỉ chỉ vào trong phòng, dùng khẩu hình nói: "Đang cãi nhau."

Cãi nhau là đúng rồi. Đoạn Bạch Nguyệt đối với chuyện này một chút cũng không ngoài ý muốn, không ồn ào mới gặp quỷ.

Sau khi đẩy cửa bước vào, quả thực Nam Ma Tà đang ngồi ở bên cạnh bàn than thở, nghe được động tĩnh cũng không ngẩng đầu. Đoạn Dao không ở đây, tính toán là đến trong phòng sát vách mình ngủ hoặc là phẫn nộ ra cửa dạo phố.

"Haizzz." Nam Ma Tà lại sâu xa thở dài.

"Có thở dài nữa cũng vô dụng." Đoạn Bạch Nguyệt tự mình rót chén trà uống, "Đợi đến khi Sư phụ dỗ xong Dao nhi, chúng ta lại nói một chút về chuyện Thẩm Tướng quân."

Nam Ma Tà: "..."

Rõ ràng chính là cùng một chuyện, vì sao còn bị xử hai lần.

"Hành trình lần này đến núi Ngọc Quan, có phát hiện gì không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

"Không có." Nhắc tới chuyện này, Nam Ma Tà liên tục lắc đầu, "Cũng không biết là từ đâu nghe được lời đồn. Sau khi ta đến núi Ngọc Quan kia liền dễ dàng dùng Thiên Hồi Hoàn phá giải trận pháp, kết quả đi vào trong hang núi nhìn, quan tài Lan Nhất Triển kia vẫn như trước hảo hảo đặt ở trên đài cao, mười tám cây đinh gỗ chặt chẽ vững vàng, bốn phía bụi rơi rớt dày bằng một lóng tay, nào có dáng dấp khởi tử hoàn sinh."

"Chỉ là quan tài không việc gì, người bên trong thì sao?" Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.

"Người cũng ở đó, bất quá đã sớm biến thành xương trắng, có thể nhìn ra vài vết đao, hẳn là ngày đó khi đại chiến với cừu kích bị thương tổn." Nam Ma Tà nói, "Quấy rối người mất không có lí do thật sự không nên. Sau khi đóng quan tài lại lần nữa, chúng ta liền tìm đại sư ở dưới ngọn núi niệm ba ngày, mới đi vòng trở về."

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: "Đây hình như không giống tác phong của Sư phụ." Lại còn biết đóng quan tài lại, rồi tìm hòa thượng siêu độ.

Nếu như đổi lại là lúc trước, chuyện như vậy dĩ nhiên lười quản. Nam Ma Tà nghĩ, hiện nay có hai tên tiểu quỷ, nên tích đức vẫn là phải tích đức, bản thân mình không sợ chết, đồ đệ cũng không thể xảy ra sự cố.

"Đã nhiều năm như vậy, trong chốn giang hồ e là cũng không có mấy người biết được Lan Nhất Triển kia là ai." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Nói tới Ma giáo, cũng chỉ có thể nhớ đến Phượng Cửu Dạ đoạn thời gian trước bị Truy Ảnh Cung tiêu diệt. Chỉ có Tái Phan An kia tâm tâm niệm niệm, vừa nghe nói Cửu Huyền Cơ bị hủy, lập tức liền cảm thấy là Lan Nhất Triển kia khởi tử hoàn sinh, không tiếc hợp tác với Thiên Sát giáo, thậm chí tới Vương thành bày ra Phần Tinh cục, gióng trống khua chiêng chỉ vì dẫn hắn xuất hiện, cũng không biết rốt cuộc là căn cứ ở đâu ra.""Tương lai bắt được, thẩm vấn một phen là biết." Nam Ma Tà nói, "Ngươi là tận mắt nhìn thấy hắn nắm dây leo dưới vách núi, tám phần là còn sống."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 01, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now