Chương 39: Giao dịch

45 2 0
                                    

Cảnh Lưu Thiên đối với đáp án này ngược lại là có chút bất ngờ, cười nói: "Lúc trước chỉ nghe đồn, nhưng không nghĩ rằng Tây Nam Vương còn là một người si tình."

Đâu chỉ là si tình ... Đoạn Dao thầm nhủ, mà là tình thánh, loại bảng hiệu treo móc lên ấy.

"Thế nào?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, "Nếu hợp tác, đối với ngươi ta đều có lợi."

"Là chỗ tốt hay là chỗ xấu, hiện tại khó nói." Cảnh Lưu Thiên nói, "Nhưng tại hạ ngược lại rất nguyện ý cùng Vương gia uống chén trà."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Được."

"Tối mai Phi Loan Lâu bố trí yến hội, kính xin Vương gia nể chút mặt mũi." Cảnh Lưu Thiên ôm quyền, "Hôm nay còn có những chuyện khác, tại hạ cáo từ trước."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Sau khi nhìn theo hắn rời đi, Đoạn Dao hỏi: "Muốn ta bảo vệ phủ nha không?"

"Có Phi Loan Lâu ở đây, chỉ sợ hung thủ kia cũng không dám đến." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Về khách điếm nghỉ ngơi trước đi, có việc gì về sau hẳn nói tiếp."

"Nhìn gương mặt đen thui của lâu chủ Phi Loan Lâu kia, e là tâm tình cũng không tốt." Đoạn Dao nhắc nhở, "Ngươi xác định hắn sẽ nguyện ý hợp tác với chúng ta?"

"Tâm tình không tốt, là bởi vì Dư Thư bị người ám sát. Mà quan phủ từng có giao dịch với Phi Loan Lâu, bây giờ xảy ra chuyện này, Cảnh Lưu Thiên cũng không tránh khỏi có liên quan, nói không chừng hung thủ chính là muốn ra oai phủ đầu hắn." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Đã như thế, nếu đổi lại là ta thì cũng sẽ mất hứng như vậy."

"Đến sớm một ngày là tốt rồi." Đoạn Dao tiếc nuối, "Nói không chừng Tri phủ kia sẽ không phải chết, chúng ta cũng sẽ không giống như bây giờ đầu óc mơ hồ."

"Trên thế gian ở đâu có nhiều giả thiết như vậy." Đoạn Bạch Nguyệt xoa đầu hắn, "Đi thôi, trở về ngủ."

Trong Hoàng cung, Sở Uyên vẫn ngồi trong Ngự Thư phòng xem sổ con. Tứ Hỉ Công công ở bên cạnh dâng trà, trong lòng không nhịn được liền muốn thở dài, một ngày Tây Nam Vương không ở đây, Hoàng Thượng liền ở Ngự Thư phòng đến bình minh - cũng không ai có thể khuyên nhủ.

Trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, bên ngoài đã có người báo, nói là Lưu đại nhân cầu kiến.

"Tuyên." Sở Uyên vừa vặn nhìn ra ngoài.

Lưu Đại Quýnh vui vẻ tiến vào.

Sở Uyên trêu ghẹo: "Thiên Phàm đồng ý kết thân với ái khanh?"

"Chuyện này thật sự không có, Thẩm Tướng quân gần đây cực kì bận bịu, đã lâu chưa gặp qua." Lưu Đại Quýnh nói, "Là công chúa Cao Ly quốc kia cuối cùng cũng coi như chọn trúng một người."

"Ồ?" Sở Uyên nhíu mày, "Chọn trúng ai?"

Thời gian qua thật sự không dễ dàng, nếu là thanh niên tư chất bình thường, Kim Xu đương nhiên sẽ không coi trọng, nhưng nếu đổi lại là công tử thế gia số một số hai trong Vương thành thì lại không ưng công chúa dị quốc này. Từ trước đến giờ Sở Uyên sẽ không làm chuyện ép người thành thân, muốn mời hắn hạ chỉ tứ hôn là không có biện pháp. Vì vậy Kim Thái đành phải ngày ngày sứt đầu mẻ trán vì việc này mà bôn ba, còn tưởng là uổng công đến một chuyến, ai mà ngờ được cuối cùng còn thật sự chọn được một người. "Là một nhóm thương nhân Nam Dương." Lưu Đại Quýnh nói, "Bên trong có một nam tử, nghe nói là thiếu gia nhà giàu số một số hai Xiêm Viễn quốc, vóc người cao to lại biết công phu, mặt mày có ba phần tương tự Tây Nam Vương." Nhưng là không giống mấy.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now