Chương 36: Mê âm Triều Nhai

47 2 0
                                    

"Hiện tại không quen, tương lai ở chung lâu thì ngươi sẽ biết được Sư phụ thật sự là một người thích chõ mũi vào chuyện của người khác." Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói, "Võ công của hắn cao đến tà môn, gần đây lại rảnh đến buồn chán, coi như là đến núi Ngọc Quan xem trò vui."

Sở Uyên: "..."

"Cứ quyết định vậy đi?" Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt hai tay hắn, "Chiều nay chúng ta liền đi tìm Mộc Si tiền bối, đuổi Sư phụ đi sớm một chút, ta cũng có thể yên tĩnh thêm mấy ngày."

Đáy mắt Sở Uyên có chút bất đắc dĩ.

"Thế nào?" Đoạn Bạch Nguyệt kề sát vào mặt hắn, "Nếu đáp ứng, ta đưa cho ngươi thêm một món bảo bối nữa."

"Bảo bối ở Tây Nam phủ thật sự còn không ít." Sở Uyên nghe vậy buồn cười.

"Đúng vậy." Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chỉ cần một câu nói của ngươi, đừng nói là bảo bối ở Tây Nam phủ, coi như là muốn Tây Nam Vương, cũng có thể tự mình giục ngựa đến đây, còn tiện thể tặng kèm thêm một con Hỏa Vân Sư." Nghe qua như là kiếm bộn một mớ không lỗ vốn.

"Ngu ngốc." Sở Uyên giơ tay đấm vào vai hắn, lại hỏi: "Có cần tìm thêm người âm thầm bảo vệ Nam tiền bối không?"

"Bảo vệ?" Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy buồn cười, "Thị vệ Đại nội này sống cũng không dễ dàng, đừng khi dễ bọn họ nữa. Trong thiên hạ này ngoại trừ Dao nhi, thật sự vẫn chưa có người nào có thể ở bên cạnh Sư phụ quá ba ngày."

"..."

Đoạn Dao tràn ngập phấn khởi, đang ở trên đường đi dạo khắp nơi. Nam Ma Tà vừa mới bắt đầu còn đi cùng hắn, về sau không chịu nổi tiểu đồ đệ mỗi một cửa hàng đều muốn đi vào xem một vòng, liền ngáp lia lịa trở về khách điếm, dự định ngủ một giấc trước rồi trở ra tìm hắn cùng ăn cơm.

Bánh đường nóng hổi mới ra lò, Đoạn Dao vừa mới dự định lấy tiền ra mua, ngẩng đầu lại nhìn thấy đằng trước cách đó không xa chính là... Thẩm phủ.

Thẩm phủ à.

"Tiểu công tử, đó là phủ đệ Tướng quân Thẩm Thiên Phàm." Thấy hắn vẫn luôn nhìn, tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu, "Là chiến thần Đại Sở ta đó, uy vũ cao to, cực kì tuấn lãng."

Uy vũ cao to là được rồi, không uy vũ ca ta cũng nhìn không lọt mắt. Cân nhắc đến một tờ ngân phiếu Sư phụ vừa mới cho mình, Đoạn Dao cảm thấy hay là đi vào trong mấy cửa hàng kia dạo xem thử, rồi mua chút lễ vật cho tẩu tử...tương lai.

Tuy nói Tướng quân hẳn là cái gì cũng không thiếu, mà tâm ý chung quy phải có, tương lai mới có thể ở chung.

Nghĩ đến đây, Đoạn Tiểu Vương gia rất cao hứng xoay người, tiếp tục đi dạo cửa hàng.

Trong cung, Đoạn Bạch Nguyệt và Sở Uyên cùng nhau đi tới phường mộc. Tứ Hỉ đã đi trước một bước phân tán hết thảy thị vệ, vì vậy một đường rất là thanh tĩnh. Cửa gỗ đại điện đóng chặt, chỉ có thể nghe được tiếng leng keng loảng xoảng truyền đến từ bên trong.

"Nghe Ngạn thống lĩnh nói, Mộc Si lão nhân đã tự nhốt chính mình ở bên trong chừng mười ngày, ngay cả cơm cũng không ăn." Tứ Hỉ Công công ở một bên nói, "Có cần lão nô đi vào thông truyền không?"

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now