Chương 4: Chẳng lẽ huynh yêu thầm Sa Đạt - Lưu gia rắc rối khó gỡ

56 3 0
                                    

Nửa canh giờ sau, Lưu đại nhân từ trong Ngự Thư Phòng lảo đảo bước ra, trong lòng vẫn ôm quyển trục. Mãi đến khi về tới nhà, phu nhân nhìn thấy bộ dạng này của hắn, vội vàng hỏi: "Hoàng Thượng không chịu đáp ứng hỗ trợ nối dây làm mối sao?"

Lưu đại nhân lắc đầu: "Không phải, Hoàng Thượng đáp ứng. Còn nói bức họa kia vẽ quá bình thường không có gì đặc sắc, phải để họa sư trong cung vẽ lại lần nữa."

"Vậy sao Lão gia còn mặt ủ mày ê, thiếp còn tưởng là lại bị Đường huynh bên kia liên lụy, bị quở trách." Lưu phu nhân thở phào.

"Nữ nhân trong nhà, biết gì mà nói nhiều." Lưu đại nhân nghe vậy không vui, lại đặt trục quyển ở trên bàn, nói, "Đi kêu Tiểu Tam Tử tìm thợ thủ công giỏi nhất, treo quyển trục này lên, ta muốn treo ở trong đường."

Lưu phu nhân nghe vậy khó hiểu, còn tưởng là hắn sẽ kêu đem đốt: "Bức họa công chúa Cao Ly, Lão gia treo ở trong đường làm gì?"

"Bức họa kia đã sớm để lại trong cung rồi, đây là chữ do Hoàng Thượng tự tay viết, ban danh hiệu cho ta." Lưu đại nhân cẩn thận tháo dây buộc ra.

"Hoàng Thượng ban danh hiệu cho Lão gia?" Lưu phu nhân mừng rỡ, nhanh chóng bước lên thưởng thức. Chỉ thấy trên giấy Tuyên Thành lấp lánh ánh vàng có vài chữ, nét chữ cứng cáp phiêu dật, rất có phần khí thế bàng bạc.

THIÊN H Đ NHT MAI MI

"..."

Tâm tình Lưu đại nhân kỳ thật cũng rất là phức tạp, cũng có vui, nhưng cũng cảm thấy mấy chữ này thật sự rất khó cầm ra ngoài khoe. Chung quy hắn là đại nhân trong triều, cũng không phải bà mối mặc đồ đỏ chói, thắt đai lưng xanh loè loẹt đi ỏng ẹo trong Vương thành, bên tóc mai còn phải cài đóa hoa.

Trong Ngự Thư phòng, họa sư cung đình sau khi xem xong bức họa Cao Ly quốc đưa tới, hỏi: "Không biết Hoàng Thượng muốn chỉnh sửa thế nào?"

"Vẽ càng xinh đẹp càng tốt." Sở Uyên nói, "Mặc kệ dáng vẻ lúc trước như thế nào."

Họa sư cung đình lĩnh mệnh lui ra, Thẩm Thiên Phàm mới bước ra từ phía sau bình phong, nghi hoặc nói: "Hoàng Thượng thật sự muốn làm mai cho Tây Nam vương?"

"Tiện tay mà thôi." Sở Uyên buông chén trà, không chút để ý nói, "Lớn rồi, cũng nên đón dâu."

Thẩm Thiên Phàm: "..."

Chuyện này cũng muốn quản sao?

"Trong đám người Lưu gia, e là chỉ còn một mình hắn xem như trung thành." Sở Uyên tiếp tục nói.

"Tả thừa tướng thì sao?" Thẩm Thiên Phàm hỏi.

"Lưu Nhất Thủy? Lão cáo già, không xem là gian, nhưng cũng không nói là trung." Sở Uyên nói, "Nhưng nếu hắn thức thời, lần này Trẫm sẽ không động đến hắn."

Thẩm Thiên Phàm gật đầu: "Nếu diệt trừ Lưu phủ, lần này trong triều e là dính líu không ít người, đến lúc đó quần thần khó tránh khỏi hoảng loạn. Có Lưu Thừa tướng ở đây, có thể ở giữa điều đình ba bên cũng tốt." Sở Uyên trong lòng âm thầm thở dài, dựa vào trên Long ỷ hơi khép mắt lại.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now