Chương 5: Thay đổi trong cung - Đệ đi gặp người trong lòng của huynh

62 3 0
                                    

Từ khách điếm đang ở đến Vương thành, cho dù ngày đêm không ngừng gấp rút lên đường, cũng phải tốn ước chừng nửa tháng. Ngựa kéo xe đều là Lương câu, quất một roi, chạy chỉ kém cưỡi mây lướt gió. Lúc đầu Đoạn Dao còn kiên trì muốn ngồi xe, sau khi bị đụng đầu ba bốn lần, rốt cuộc không tình nguyện bỏ lại ấm lô, ra ngoài cưỡi ngựa cùng người khác.

Trên sơn đạo gió thổi vù vù, chỉ cảm thấy ngay cả lỗ tai cũng muốn bị đông lạnh, mặt mũi đỏ bừng, vì thế lại trong lòng hung hăng hỏi thăm mười tám đời tổ tông Đoàn Bạch Nguyệt một lượt.

Lần sau nếu Sư phụ lại mượn xác hoàn hồn, nhất định phải đem ca ca hắn đi cùng!

Năm nay, khí trời se lạnh mùa xuân dường như lâu hơn thông lệ, mắt thấy hai bên đã mọc đầy hoa, nhưng không khí vẫn rét lạnh.

Quán điểm tâm nóng sốt chen đầy người, sau khi ăn một chén cháo cá thơm phức nóng hổi, cuối cùng tay chân cũng ấm áp lên. Đoạn Dao chùi miệng thanh toán tiền, rồi quay trở về Cẩm Tú phường - là điểm liên lạc Tây Nam Vương phủ âm thầm thiết lập tại Vương thành.

Đây là một nhà dệt vải, chưởng quầy tên là Ngưu Mãn, vợ là nhũ mẫu chăm sóc Đoạn Bạch Nguyệt khi còn bé, hơn mười năm trước mới bị phái tới Vương thành này.

"Ngưu thúc." Đoạn Dao xách theo một bao điểm tâm chào hỏi, "Mấy người khác đâu rồi?"

"Đều ở trong thư phòng." Ngưu Mãn ra hiệu hắn nói nhỏ một chút, "Vương gia hình như là mất hứng, Tiểu Vương gia phải cẩn thận một chút."

Lại mất hứng? Đoạn Dao khó hiểu, lúc trước một lòng một dạ vội vàng đến Vương thành, hiện tại không dễ dàng gì mới đến được, chẳng lẽ không phải nên ăn mừng một phen sao, còn tưởng tối nay sẽ có tiệc ăn.

"Tiểu Vương gia là mua cho Vương gia hả?" Ngưu Mãn lại hỏi, "Điểm tâm này thật sự rất ngon, chỉ là phải ăn khi còn nóng mới ngon."

"Đưa cho Ngưu thẩm ăn đi, ta vẫn là không nên đi tìm xui xẻo." Đoạn Dao quyết đoán đưa bao điểm tâm cho hắn, tránh lại bị xui xẻo oan mạng.

"Này, này Tiểu Vương gia người lại muốn đi đâu vậy?" Ngưu Mãn ở phía sau gọi.

"Ra ngoài đi dạo!" Đoạn Dao nhún chân đạp lên ngọn cây, nhảy ra khỏi tường viện.

Ngưu Mãn nhìn thấy lại đau đầu, Vương gia cũng nói lúc này là âm thầm đến Vương thành, sao Tiểu Vương gia lại có thể chạy loạn khắp nơi như vậy, nếu bị người ta nhìn thấy thì sao, ở đây chính là dưới chân Thiên tử.

Vương thành tuy lớn, bất quá Đoạn Dao cũng không phải người có tính thích xem náo nhiệt, ở trên đường đi lung tung một lúc, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy một tiệm cầm đồ Hồng Vận.

Tiệm cầm đồ Hồng Vận... chỗ Sa Đạt ở? Đoạn Dao liếc nhìn bốn phía thấy không ai chú ý, vì thế lén chuồn vào từ cửa sau.

Quanh sân toàn là gà mái.

Đoạn Dao: "..."

Nhìn thấy có người xông tới, gà mái còn tưởng là đến cho ăn, cục ta cục tác xông tới như ong vỡ tổ. Đoạn Dao trong lòng kêu khổ không ngừng, lại nghe được có tiếng người đang đi về phía bên này.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now