Chương 43: Trao đổi - Vì sao phải để người ở lại trong cung?

59 3 0
                                    

Trên bàn cơm rất là yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ngay cả âm thanh dùng bữa uống canh cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

Sở Uyên muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại sợ hù dọa đến Đoạn Dao, vì vậy tràn ngập nghi hoặc liếc mắt nhìn Đoạn Bạch Nguyệt một cái - trước khi đến ngươi rốt cuộc nói cái gì, vì sao có thể dọa người sợ đến như vậy.

Trong lòng Tây Nam Vương thở ngắn thở dài, vô cùng vô tội. Hắn cũng thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào trực giác mà kết luận, nhất định là có liên quan đến Sư phụ chuyên lừa gạt đồ đệ của mình.

"Ăn nhiều cái này một chút." Thấy Đoạn Dao vẫn luôn không động đũa, Sở Uyên múc một chén canh cá cho hắn, ôn hòa nói, "Bỏ thêm đồ gia vị Tây Nam phủ đưa tới lúc trước, chua cay rất ngon miệng, trong Vương Thành không có quán ăn Tây Nam, khó mà ăn được hương vị quê nhà."

"Đa, đa tạ Hoàng Thượng." Đoạn Dao nhanh chóng đặt đũa đứng lên.

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

"Sợ cái gì, đã nói là cùng nhau tụ tập, tùy ý ăn bữa cơm mà thôi." Sở Uyên cười nói, "Mau ngồi xuống đi, nếu là ngại cơm nước không hợp khẩu vị, kêu ngự trù làm món khác là được."

"Dao nhi." Đoạn Bạch Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái.

Trong lòng Đoạn Dao nghẹn ngào, cảm thấy mình giống như làm cái gì cũng sai.

Vì sao lại xui xẻo như vậy.

Quả thực nghĩ không ra.

"Trước tiên ăn cơm đã." Sở Uyên kéo hắn về trên ghế, "Sau khi ăn cơm xong, Trẫm dẫn ngươi đến Thái y viện."

Đoạn Dao sốt sắng hỏi: "Đến Thái y viện làm gì?"

Đoạn Bạch Nguyệt ở một bên lạnh nhạt nói: "Xem thử đầu óc của đệ còn cứu chữa được không."

Đoạn Dao: "..."

"Nói bậy gì đó." Sở Uyên dở khóc dở cười, tiếp tục giải thích với Đoạn Dao, "Nơi đó có một khu Lục La uyển, bên trong đều là kỳ hoa dị thảo Trẫm giúp tiểu Cẩn vơ vét từ các nơi tới, lát nữa cùng nhau đến xem thử ngươi có thích cái nào không."

Thật hả? Đoạn Dao nhất thời lệ nóng doanh tròng, Hoàng Thượng vì sao lại tốt như vậy, so với ca mình còn tốt hơn.

Sở Uyên tiếp tục gắp thức ăn múc canh cho hắn, cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi ăn xong ba năm món ăn, Đoạn Dao cuối cùng là hơi bình tĩnh một chút, rốt cục có thể tự mình vươn đũa đến đĩa rau. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi ở một bên, cảm thấy tựa hồ tìm về được cảm giác vui vẻ thấy hắn lần đầu biết dùng đũa.

...

Kết thúc một bữa cơm, Sở Uyên lại để cho Tứ Hỉ đưa lên một bình trà Phổ Nhị. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: "Dự định khi nào gặp người Triều Nhai?"

"Cũng không gấp." Sở Uyên nói, "Để họ chờ lâu một chút, nếu không chỉ sợ họ còn tưởng rằng mình quan trọng cỡ nào."

Đoạn Dao ngồi ở trên ghế bên cạnh, hai tay ôm cốc trà.

Tẩu tử mình là Hoàng đế.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now