Chương 22: Ám thất

53 2 0
                                    

Bên trong cửa hàng Ngô gia người đến người đi, người thì xem hàng người thì đến tham quan, thu nhập nhìn qua rất tốt.

Sở Uyên đứng ở phố đối diện liếc nhìn bảng hiệu, vừa mới dự định bước vào, lại bị Đoạn Bạch Nguyệt ngăn cản, vì thế khó hiểu nói: "Có việc gì?"

"Nếu đã dịch dung thành tiểu thương, tất nhiên khí độ cũng phải bắt chước theo." Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở, "Đi khí vũ hiên ngang như vậy, ngược lại hoàn toàn không hợp với tướng mạo."

Sở Uyên dừng một chút, hỏi: "Vậy phải đi như thế nào?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Giống như dân chúng trên đường là được."

Sở Uyên: "..."

Hắn cũng không cảm thấy khi mình bước đi thì khác với dân chúng chỗ nào.

Đoạn Bạch Nguyệt cười lắc đầu một cái, thoáng đè lưng hắn xuống một ít: "Giống như vậy, hoặc là khom lưng thấp xuống chút nữa cũng được."

Sở Uyên ngờ vực: "Đơn giản như vậy?"

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, cùng hắn một đường tiến vào cửa hàng Ngô gia.

Hạ nhân đều đang bận rộn, thấy có hai người xa lạ, cũng không kịp tiến lên chào đón, chỉ có thể xa xa hô một tiếng, để khách nhân nhìn xung quanh trước, còn mình sẽ đến sau.

"Không sao." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Tiểu ca cứ làm việc của mình đi, chúng ta cũng chỉ là rảnh rỗi, cho nên tới xem một chút mà thôi."

Xe ngựa xếp thành một hàng ngang đặt ở bãi đất trống sau viện, hàng hóa còn rất nhiều, thấy có đặt một đống hàng mẫu bàn ghế mới thì muốn bước vào trong xem thử, lại bị gia đinh ngăn cản, nói phía sau là nhà riêng của Ngô lão bản, khách nhân không thể đi vào được.

Đoạn Bạch Nguyệt nói xin lỗi, hai người liền đi ngược lên trước dạo quanh cửa hàng một vòng, mới rời khỏi cửa hàng, dọc theo đường phố chậm rãi đi.

"Có phát hiện gì không?" Sở Uyên hỏi.

"Không phát hiện gì lạ." Đoạn Bạch Nguyệt trả lời. Như vậy mới gọi kì quái, bên trong chủ doanh cửa hàng đặt một đống xe ngựa, vả lại chỉ bán chút bàn ghế, ngoài ra cũng không có vật gì khác nữa, thật sự là không biết hộp gỗ đó dùng để làm gì.

"Dựa theo lời thôn dân thôn Phong Thu nói, ngày mai sẽ có người ở cửa hàng đến chỗ hắn thu hàng." Sở Uyên nói, "Ít nhất có thể xem thử, hộp gỗ này rốt cuộc là bị đưa tới nơi nào."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: "Ừm."

"Đi thôi." Sở Uyên nói, "Trở về dịch quán."

"Giữa ban ngày nhiều người nhìn ngó, nếu bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, "Buổi tối lại trở về."

"Vậy bây giờ phải làm gì?" Sở Uyên hỏi.

"Đi ra ngoài lâu như vậy, còn chưa ăn cơm." Đoạn Bạch Nguyệt chỉ tay một cái, "Vừa vặn có tửu lâu, ăn no bụng rồi trở về."

Sở Uyên nhíu mày.

"Đi thôi." Đoạn Bạch Nguyệt không nói lời nào, kéo người lên lầu. Tiểu nhị nhiệt tình đến bắt chuyện, Sở Uyên cũng không nhiều lời nữa, cầm thực đơn nhìn một hồi, gọi một bát canh cải xanh, một đĩa đậu phụ kho.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now