Chương 32: Tâm ý

49 2 0
                                    

Rất vất vả mới tiễn được Kim Thái đi. Sau khi trở về tẩm cung, Sở Uyên cảm thấy đau đầu muốn chết.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Người khác mơ ước thì mơ ước, tóm lại cũng đoạt không được."

"Ai sẽ đoạt ngươi." Sở Uyên tự mình rót chén trà uống, suy nghĩ một chút lại hỏi, "Hôm nay khi luận võ, ngươi sử dụng võ công gì vậy? Lúc trước tựa hồ chưa từng thấy qua."

"Tây Nam phủ có một giáo đầu dạy quyền pháp." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Khi còn bé có học được vài ngày."

"Chỉ vài ngày?" Sở Uyên hỏi.

"Thật sự chỉ có vài ngày, sau đó giáo đầu kia liền thành thân với một nữ tử trong phủ rồi đến Nam Dương." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Lúc gần đi để lại cho ta một quyển quyền phổ, nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng có thể ngộ ra vài thứ."

"Không trách, nhìn cũng không phải chiêu số lúc trước của ngươi." Sở Uyên đặt một chén trà không xuống, "Đã sắp đến giờ Hợi..."

"Đêm nay ta ở lại." Đoạn Bạch Nguyệt cắt ngang lời hắn.

"Được một tấc lại lấn thêm một thước," Sở Uyên xoay người đi vào bên trong điện, đáy mắt lại có chút ý cười, "Trẫm không cho phép."

Không cho phép thì cứ không cho phép đi, nhưng nhất định là phải ở lại.

Tây Nam Vương rất kiên định.

Đeo cái danh mưu soán vị cướp ngôi nhiều năm như vậy, cũng nên làm một chút việc ngỗ nghịch Thánh ý.

Thấy hai người cùng nhau trở về, Tứ Hỉ Công công vui vẻ hớn hở thu tay, liền đưa hai phần muối sạch súc miệng vào.

Nghe hắn ở phía sau bình phong tắm rửa, Đoạn Bạch Nguyệt hai tay chống cằm, ngồi ở bên cạnh bàn thẫn thờ.

Sở Uyên lúc trước còn đang suy nghĩ, cảm thấy có khi nào người này đột nhiên xông vào hay không. Sau khi tắm rửa xong bước ra thì nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, lại cảm thấy rất buồn cười, nhịn không được liền cười thành tiếng.

Đoạn Bạch Nguyệt khó hiểu: "Sao vậy?"

Sở Uyên đi vòng qua hắn tự mình leo lên giường.

Một lát sau, Đoạn Bạch Nguyệt cũng nằm ở bên cạnh hắn, mang theo một tia khí tức ẩm ướt vừa mới tắm xong.

Ánh nến trong điện chỉ chừa một cây, rất mờ, vừa vặn có thể thấy rõ đường nét ngũ quan người bên cạnh.

Sở Uyên quay lưng về phía hắn, ôm chăn xuất thần.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Nếu không muốn ngủ, ta làm ảo thuật cho ngươi xem?"

"Không xem." Sở Uyên không chút nghĩ ngợi liền từ chối.

Đoạn Bạch Nguyệt buông màn xuống.

"Này!" Sở Uyên Nhíu mày, xoay người nhìn hắn.

"Sợ cái gì." Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, "Cho dù là diễn múa rối, cũng phải có cái màn vải để che."

Sở Uyên liền ngồi dậy, cách hắn xa một chút, nhắc nhở: "Nếu dám xằng bậy, Trẫm đưa ngươi đến phòng tịnh thân*"

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now