Chương 40: Tìm kiếm

67 2 0
                                    

"Hơn mười năm trước, người bộ tộc Triều Nhai từng đi một chuyến đến Hoàng cung." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Cảnh Lâu chủ có biết là vì chuyện gì không?"

Cảnh Lưu Thiên lắc đầu: "Nguyện xin lắng nghe."

"Bản vương cũng không biết, nhưng nghe nói khi rời đi, tộc nhân Triều Nhai này đòi hỏi không ít kim ngân châu báu của Sở Hoàng." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Nếu như thật sự đầy đảo đều là hoàng kim, cần gì phải quan tâm những thứ đồ này?"

Cảnh Lưu Thiên nói: "Tham niệm là vô tận."

"Có tham niệm hay không khó nói, mà người làm việc luôn phân chia có hợp lý và không hợp lý." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Nếu tộc Triều Nhai thật sự có núi vàng, vậy nhiều một hòm hay thiếu một hòm cũng sẽ không khác nhau quá nhiều. Ngàn dặm xa xôi tiến cung làm việc cho Sở Hoàng, nhưng chỉ là vì mang hai hòm vàng trở về có cũng được mà không có cũng được, chẳng bằng cái gì cũng không cần, còn có thể xây dựng chút tên tuổi, tương lai còn có thể đòi hỏi ân tình những người khác."

Cảnh Lưu Thiên nhíu mày: "Ý của Vương gia, là nói đệ đệ tại hạ nói dối?"

"Câu nói này là do Cảnh Lâu chủ nói." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, "Bản vương cũng chỉ là suy đoán, là thật hay là giả, sợ là chỉ có bản thân đệ đệ Cảnh Lâu chủ mới biết."

Cảnh Lưu Thiên nghe vậy suy tư.

"Dư Thư làm người thế nào?" Đoạn Bạch Nguyệt rót cho mình một chén rượu.

"Không tốt cũng không xấu, chức quan ở Đại Sở này, e là có tám phần đều như hắn." Cảnh Lưu Thiên nói, "Hơi tham nhưng cũng không đại ác, sẽ thông đồng cấu kết thân hào nông thôn làm vài thứ bẩn thỉu, nhưng cũng sẽ sửa đường xây cầu phân phát lương thực cho dân chúng."

"Đám tộc nhân Triều Nhai kia thì sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, "Đi đâu rồi?"

Cảnh Lưu Thiên nói: "Lúc trước Dư Thư nói nhóm người này là Vu tộc, muốn giết không tha. Phi Loan Lâu lấy tiền làm việc, báo cho không ít người trong giang hồ, yêu ma quỷ quái đều có, nhưng vẫn không có ai đến quan phủ lĩnh vàng, gần đây cũng không nghe được tin tức gì, dự đoán đã chạy trốn rồi.

"Trốn đến phía nào?" Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi, "Nam hay là Bắc?"

"Lên phía Bắc." Cảnh Lưu Thiên trả lời, "Dư Thư tại sao chết, hiện tại vẫn chưa nói được. Bất quá hẳn là không phải người Triều Nhai tự tay gây ra, bọn họ ngoại trừ có thể sử dụng mê âm, công phu cũng không cao. Vết thương chỗ cổ họng Dư Thư rất sâu, là bị người chỉ dùng một kiếm đã cắt đứt cổ, thời gian sát hại là vào hạ ngọ. Gia đinh tuần tra trong viện chỉ kịp nhìn thấy bóng đen lóe lên trước mắt, Di Thái thái bên trong thư phòng liền bắt đầu thét lớn, chờ đến khi phá được cửa vào, Dư Thư ngồi ở trên ghế đã tắt thở."

"Trong thư phòng còn có Di Thái thái?" Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm.

"Là một cô nương thanh lâu ở Vương thành được mang về, tên là Thúy Cô." Cảnh Lưu Thiên nói, "Không có bối cảnh gì, sắc đẹp cũng là tầm thường, bất quá giọng nói uyển chuyển lay động lòng người, Dư Thư cũng là bởi vì điều này mới bỏ tiền chuộc người."

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now