Chương 24: Ngụy Tử Y

44 2 0
                                    

"Coi như là tạm thời bảo quản giúp bọn họ." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Nếu như ngươi muốn, ta cướp về là được."

"Sao lại có thể là cướp?" Sở Uyên lắc đầu, "Mệnh quan triều đình ăn hối lộ trái pháp luật, đoạt được vốn là nên sung tất cả vào quốc khố."

Đoạn Bạch Nguyệt biết sai sửa lại cho đúng: "Nếu như ngươi muốn, ta cầm về là được." Đổi một chữ, nghe qua danh chính ngôn thuận hơn rất nhiều.

Tứ Hỉ Công công đưa cơm nước vào, thịt sườn béo ngậy nhìn qua rất là dụ người.

Đoạn Bạch Nguyệt vui mừng: "Còn tưởng là thật sự không có thịt ăn."

"Ngu ngốc." Sở Uyên đưa đũa cho hắn, "Chuyện liên quan với Thiên Sát giáo ngươi thấy thế nào, những người này dễ đối phó không?"

"Một Ma giáo nhỏ nhoi ở Tây Nam, không đáng sợ." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Lúc trước chưa bao giờ chủ động trêu chọc qua Tây Nam phủ, chỉ là thời gian gần đây mới tin vào lời đồn, muốn cướp Dao nhi trở về thành thân."

Sở Uyên nói: "Nghe qua quả thật là Ma giáo." Thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi cũng muốn cướp.

"Lúc này cũng coi như là đánh bậy đánh bạ, nếu như không có mấy ả, e là cũng sẽ không dễ dàng tìm được đống tài sản riêng của Từ Chi Thu." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên gật đầu: "Vụ án đống vàng này xem như là sáng tỏ được hơn một nửa, việc cấp bách bây giờ, chính là làm rõ lão nhân trong thiện đường này và Mộc Si lão nhân rốt cuộc bị nhốt ở đâu."

"Không bằng ta đi hỏi Lam Cơ một chút?" Đoạn Bạch Nguyệt nói.

"Ngươi?" Sở Uyên sững sờ, "Ngươi rất quen Lam Cơ?"

"Ta không quen, bất quá có người quen." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, "Dịch dung là được."

"Dịch dung thành ai?" Sở Uyên tiếp tục hỏi.

"Ăn cơm trước." Đoạn Bạch Nguyệt gắp miếng sườn cho hắn, "Ăn xong ta liền nói cho ngươi."

Thẳng thắn mà nói, đầu bếp dịch quán này kỳ thực không kém chỗ nào, dù sao cũng là phải nấu cơm cho Hoàng Thượng. Chẳng qua khẩu vị của Sở Uyên thực sự quá nhạt, ngày ngày không phải cải xanh thì lại là đậu phụ, ngay cả muối cũng không cần bỏ nhiều. Đại nương nhà bếp lòng tràn ngập sầu khổ, cảm thấy mình thật sự là nhân tài không được trọng dụng, tương lai nếu là đi ra ngoài, ngay cả muốn khoe khoang cũng không được. Cho nên lần này thật vất vả nghe được Hoàng Thượng muốn ăn thịt, tất nhiên là phải làm khác biệt, đem tất cả sở trường bản lĩnh phô bày ra một lần, nên từng món ăn đều cực kỳ ngon.

Sở Uyên hiếm khi có khẩu vị.

Có lẽ là bởi vì thức ăn rất ngon.

Hoặc là bởi vì... nguyên nhân khác.

Đoạn Bạch Nguyệt cẩn thận tỉ mỉ, dưới ánh nến lựa ra từng miếng xương cá, lại dùng muỗng đảo đảo, rồi mới đặt ở trước mặt hắn: "Giờ sẽ không có xương."

Sở Uyên cúi đầu uống một ngụm, hơi nóng, nhưng uống vào lúc ban đêm này xem như vừa vặn.

Bên ngoài cửa sổ mưa bụi rơi tầm tã, nhưng bên trong phòng không một chút lạnh lẽo.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now