Chương 41: Hồi cung - Sao lại không thấy cây mai?

32 2 0
                                    

Giống như Đoạn Bạch Nguyệt đã dự đoán, đảo Triều Nhai xác thực không phải là đảo vàng gì cả. Nếu thật sự tổ tông có tích lũy chút của cải, thì trải qua hơn trăm năm, từ lâu cũng đã bị hậu thế tiêu xài hết sạch. Hải đảo không thể so với đất liền - chỉ cần có đất đai là có thể sản xuất lương thực, tộc nhân Triều Nhai tự cao tự đại không chịu học theo những đảo nhỏ còn lại đánh cá bắt tôm ven biển mà sống. Cho nên vì kế sinh nhai, từng người không thể không âm thầm rời khỏi đảo, nam tử dựa vào vài phương pháp dưỡng sinh mà tổ tiên truyền lại xem bệnh giúp người khác, nữ tử dựa vào giọng nói uyển chuyển làm ca cơ kiếm tiền, mới có thể miễn cưỡng kiếm sống.

"Tại sao đi ra ngoài kiếm đủ tiền rồi lại trở về?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, "Vì sao không dứt khoát ở lại Sở quốc?" Đất rộng của nhiều cũng phồn hoa, đa phần dân chúng địa phương cũng cực kì hữu hảo với khách phương xa. Theo lý mà nói cho đù chỉ là một du khách lưu lạc tứ phương sống qua ngày cũng có tư vị hơn so với ở trên đảo mới đúng, cần gì phải cực khổ trông coi một toà đảo hoang.

A Tứ nói: "Tộc nhân Triều Nhai sẽ không dễ dàng rời bỏ cố hương."

"Vậy vì sao lần này lại bỏ đi?" Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Đáy mắt A Tứ phẫn hận: "Trên đảo chia làm hai phái, trong đó một phái vì muốn trục xuất người phái kia ra khỏi đảo liền cấu kết với đạo tặc Nam Dương, mang bọn họ lên đảo giết người. Không ngờ bọn đạo tặc kia lòng mang ý đồ xấu, căn bản là không cần biết rốt cuộc người trên đảo là phái nào, nhìn thấy người sống là chém giết. Cuối cùng chỉ còn dư lại mấy người chúng ta, núp ở trong một chiếc thuyền cũ nát mới bảo toàn tính mạng, rồi thừa dịp trời tối trốn đi."

"Đạo tặc tới từ Nam Dương, có thân phận thế nào?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

A Tứ lắc đầu: "Không biết."

"Vậy bây giờ cả tòa đảo Triều Nhai, hẳn là đã bị đạo tặc Nam Dương xâm chiếm?" Đoạn Bạch Nguyệt suy tư.

A Tứ nói: "Chắc là vậy! Lúc ấy chúng ta là hoảng loạn trốn đi, cũng không để ý."

"Vậy vì sao Dư Thư lại treo giải thưởng đuổi giết các ngươi?" Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục hỏi.

"Hẳn là cũng cùng một giuộc với đạo tặc Nam Dương." A Tứ nói, "Đám đạo tặc kia muốn tiêu diệt toàn bộ đảo Triều Nhai, cũng không biết là nhận được tin tức từ đâu, cư nhiên có thể tra được hành tung của chúng ta."

"Xem như ngươi cũng phối hợp, hôm nay hỏi thêm một vấn đề cuối cùng, sau đó ngươi liền có thể ăn no nghỉ ngơi." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Phần Tinh có liên quan gì đến Triều Nhai? Vì sao có vài người khi gặp thì phần tinh sẽ phát sáng?"

"Phần Tinh ở trong tay ngươi?" A Tứ khiếp sợ.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: "Chỉ là nghe đồn mà thôi."

A Tứ nói: "Phần Tinh là thánh vật Triều Nhai, nhưng từ trước tới nay chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Còn phát sáng thì càng không biết."

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, từ bên cạnh bàn đứng lên: "Rất tốt, ngươi có thể ở lại. Về phần đồng bạn còn lại của ngươi có muốn đón về không?"

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now