Chương 30: Tử thiềm thừ*

64 2 0
                                    

* Tử thiềm thừ: cóc tía (màu tím)

Tẩm điện rất lớn, nhưng bên trong lại không có bao nhiêu vật trang trí, liếc mắt một cái nhìn qua hơi vắng vẻ. Trong đó chỉ có một cái Long sàng mạ vàng nạm ngọc là đáng chú ý - Đây vốn là giường bách bảo Chu vương tiền triều chế tạo, sau đó tổ tiên Sở thị vì cảnh tỉnh con cháu đời sau phải cần cù tiết kiệm, nên để lại giường này, xem như là đồ vật lãng phí xa hoa duy nhất.

Võ công Sở Uyên không thấp, tất nhiên từ lâu đã cảm thấy được có người xông vào, chỉ là tay phải vừa mới nắm chặt chủy thủ dưới gối, lại nghe Tứ Hỉ ở bên ngoài gấp đến độ hoang mang rối loạn nói: "Tây Nam Vương, chuyện này tốt xấu gì cũng phải để cho lão nô đi vào thông báo một tiếng."

Sao bây giờ lại đến? Sở Uyên nhíu mày ngồi dậy, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, phản ứng đầu tiên chính là mình ngủ quên. Còn chưa kịp khoác áo xuống sàng thì đã có người xông vào.

"Chuyện này..." Tứ Hỉ Công công đứng ở phía sau, tay chân luống cuống.

"Không sao." Sở Uyên khoát tay, "Lui xuống trước đi, đến nói cho Trương Thái y, chậm chút hẳn đến."

"Dạ." Tứ Hỉ Công công đáp lại, vừa ra đến trước cửa lại nhỏ giọng nhắc nhở Đoạn Bạch Nguyệt, "Hoàng Thượng còn bệnh đó."

Sở Uyên dựa vào ở trên giường, nhìn qua có chút uể oải.

"Làm sao vậy?" Thấy bộ dáng này của hắn, Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên không còn để ý tới Cao Ly vương hay Cao Lệ vương gì đó nữa, đi đến ngồi ở bên giường đặt tay lên trán hắn, hơi nóng.

"Không sao, mấy ngày trước quá mệt mỏi, sáng nay lâm triều xong thì hơi nhức đầu." Sở Uyên ho khan hai tiếng, "Vội vàng vào cung, là bên ngoài xảy ra chuyện gì hả?"

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

"Nói chuyện xem." Thấy hắn trầm mặc không nói, trong lòng Sở Uyên buồn bực.

"Là..." Đoạn Bạch Nguyệt cực kì bình tĩnh, "Tái Phan An trên lôi đài kia, nhìn như bên cạnh chỉ có một gã sai vặt, kỳ thực âm thầm mang không ít người đến Vương thành, hiện nay đang ở chung quanh tìm tung tích Mộc Si lão nhân." May là còn có một chuyện có thể qua loa lấy lệ, bằng không nhìn hắn vì chuyện quốc gia ngày đêm vất vả, mình còn muốn tính toán so đo chuyện muội muội Cao Ly Vương thì thật sự là quá... mất mặt.

"Vậy sao." Sở Uyên ngã người dựa vào phía sau, "Như vậy xem ra, hắn thật vô cùng có khả năng chính là người lúc trước giao dịch với Lam Cơ." Một người là vì Mộc Si lão nhân, một người là vì Thiên Hồi Hoàn mà Mộc Si lão nhân làm ra. Mục đích miễn cưỡng giống nhau, hơn nữa đều ở Vương thành.

"Có điều cũng không phải chuyện lớn gì, không cần để ở trong lòng." Đoạn Bạch Nguyệt kéo lại y phục cho hắn, "Hảo hảo điều dưỡng tốt thân thể, mới là việc cấp bách."

"Cũng không phải là chuyện lớn gì, cần gì phải lo lắng vọt vào cung gấp vậy?" Sở Uyên buồn cười nhìn hắn.

Lúc này Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại là một khắc cũng không do dự, nói: "Muốn gặp ngươi."

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now