Chương 2: Cửu Huyền Cơ - Ta muốn hạt châu kia

80 4 1
                                    

A Nỗ quốc ở biên giới Tây Bắc, do Sa Đạt thống trị. Cũng giống như các dân tộc du mục, con dân bộ lạc này đều di cư theo nguồn nước và nơi cây cỏ sinh sống, nên lãnh thổ cũng không cố định, nhưng họ có một lực lượng kỵ binh không ai dám khinh thường.

Khi Sở Uyên vừa mới đăng cơ, các bộ lạc Mạc Bắc vẫn rục rịch không an phận, dân chúng ở biên cảnh bị hại không ít. Lúc đó binh lực chủ yếu của triều đình bị Oa* phỉ ở Đông Nam kiềm chế, không thể phân thân được, không còn cách nào khác đành phải phái Sứ thần âm thầm đến A Nỗ quốc, thuyết phục Sa Đạt cùng Trấn Tây Tướng quân xuất binh, mới tạm thời áp chế náo động Mạc Bắc, yên bình được hai năm.

*Oa: Nhật bản trước đây

Cũng chính là vì nguyên nhân này, Sở quốc vẫn xem A Nỗ quốc là đồng minh. Người chết trong hẻm này chính là Cổ Lực, đệ đệ ruột của Sa Đạt, vốn đang dẫn đoàn người đến Sở quốc tiến cống, nhưng thấy Vương Thành phồn hoa náo nhiệt, đúng lúc lại đang đón năm mới, nên nấn ná ở thêm một khoảng thời gian, tính đợi tuyết trên núi tan thì khởi hành trở về Tây Bắc, nhưng không ngờ bây giờ bỏ mạng ở đây.

Sự tình nghiêm trọng, không ai dám chậm trễ, vội vàng nâng thi thể, đưa về Hoàng cung.

Ngoài tẩm cung, Tứ Hỉ Công công đang tựa vào cửa ngủ gật, nghe có tiếng người đến thì nhanh chóng mở to mắt, là Binh bộ Lý đại nhân.

"Công công, Hoàng Thượng đâu?" Lý đại nhân đã hơn bảy mươi tuổi, đi nhiều một chút thì đã thở hồng hộc.

"Vừa ngủ không lâu, đại nhân nửa đêm đến, chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn gì à?" Tứ Hỉ Công công cũng bị kinh ngạc một chút.

"Đúng vậy." Lý đại nhân hoảng loạn nói, "Lửa cháy đến nơi nên cũng không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, xin Công công nhanh chóng giúp Lão thần báo với Hoàng thượng một tiếng."

"Ái khanh có chuyện gì?" Tứ Hỉ Công công còn chưa kịp trả lời, Sở Uyên cũng đã đẩy cửa bước ra.

"Hoàng Thượng." Lý đại nhân chạy lên phía trước, "Lúc nãy Thống lĩnh cấm quân đến tìm vi thần, nói là phát hiện một thi thể trong ngõ hẻm, là Tiểu Vương gia A Nỗ quốc, bị người đâm từ sau lưng, một đao xuyên tim."

"Cổ Lực?" Sở Uyên nhíu mày.

"Hoàn toàn xác thực!" Lý đại nhân nói, "Vi thần đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, thi thể tạm thời đặt ở trong một phòng trống bên cạnh khu săn bắn Hoàng gia."

"Đến đó xem thử trước." Sở Uyên bước xuống bậc thang, Tứ Hỉ vội vàng chạy vào trong điện lấy áo choàng ra, một đường chạy theo khoát lên vai Hoàng đế.

Đang êm đẹp, sao lại xảy ra chuyện chứ.

******

Tây Nam Vương phủ, Đoạn Bạch Nguyệt đang uống rượu dưới trăng, trên bàn đá trước mặt đặt một thanh kiếm không được sáng bóng, lóe bạch quang nhè nhẹ.

Một thân ảnh nhẹ nhàng từ trên đầu tường nhảy xuống, nhìn thấy trong viện có người, giật mình hoảng sợ.

"Lại đi đâu vậy?" Đoàn Bạch Nguyệt buông chén rượu.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now