Chương 3: Lưu đại nhân đến - Chắc lại muốn làm mai

61 4 1
                                    

Bên trong võ lâm, người muốn Phần Tinh không có một ngàn cũng có tám trăm, nhưng đa phần cũng chỉ là suy nghĩ muốn có mà thôi.

Tục truyền cửu huyền cơ chính là do Mộc Tượng - sư đệ đồng môn của sư tổ gia Lỗ Ban xây dựng, bên trong khắp nơi đều là cơ quan, nguy hiểm tầng tầng, hơi sơ ý một chút cũng sẽ mất mạng. Trên thực tế mấy năm gần đây, đã có không ít người trong giang hồ bỏ mạng nơi đó, vì vậy lời đồn lan truyền cũng càng ma quái hơn.

Lúc trước Đoạn Dao cũng từng nghe nói qua, tuy nhiên hắn trước giờ không có bất cứ hứng thú gì đến võ lâm Trung Nguyên, nên cũng không để ý chuyện này, chỉ biết là nó nguy hiểm. Mà với hắn, nơi có nguy hiểm nếu tương lai gặp được tốt nhất là đi đường vòng, nhưng không ngờ hắn lại cư nhiên liền mơ mơ hồ hồ xông vào như vậy.

Đoạn Bạch Nguyệt nhét hộp gỗ vào trong tay áo, xoay người rời đi.

Đoạn Dao: "..."

Hai người một đường yên lặng trở về khách điếm, đợi đến khi tới cửa phòng, Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Đêm nay làm phiền rồi, mau trở về ngủ đi."

Đoạn Dao tránh thoát tay hắn, thản nhiên đẩy cửa đi vào.

Đoạn Bạch Nguyệt ở phía sau nhắc nhở: "Đây là phòng ngủ của Bổn vương."

"Cho đệ xem một chút." Đoạn Dao ngồi ở bên cạnh bàn vươn tay xoè ra.

"Xem cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt biết rõ còn cố hỏi.

"Đương nhiên là Phần Tinh." Đoạn Dao nói, "Vật này vì sao người trong giang hồ đều muốn có nó, còn nữa, vì sao huynh lại muốn nó?"

Đoạn Bạch Nguyệt trả lời: "Không biết."

Đoạn Dao: "..."

Không biết?

"Không phải ta muốn, là người khác muốn." Đoạn Bạch Nguyệt nói như vẻ đương nhiên, "Nếu ta và đệ vừa vặn đi ngang qua nơi này, thuận tiện cùng đến đó lấy."

"Nói nhẹ nhàng ghê, cùng đến đó lấy!" Đoạn Dao phẫn hận, giơ ngón tay gõ gõ trên bàn, "Huynh có biết trong đó nguy hiểm như thế nào không?"

"Dù cho có nguy hiểm hơn nữa, đệ cũng đã an toàn trở ra rồi." Đoạn Bạch Nguyệt ngữ khí thoải mái, "Ngoại trừ có dính chút bụi bặm, thì cũng không tổn thương gì."

"...", Đoạn Dao cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng còn chưa đến Vương Thành, mình sẽ bị người này làm tức chết trước.

Sau khi nhìn hắn bỏ về phòng, Đoạn Bạch Nguyệt mở hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một hạt châu. Vừa không mượt mà, màu sắc còn rất ám trầm, bốn phía lót vải rách, giống như là trực tiếp xé y phục từ trên người Cái Bang xuống, thoạt nhìn thật không có chút giá trị nào.

Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày, cầm ở trong tay ngắm nghía hồi lâu, cũng không tìm ra manh mối nào trong đó.

Trong phòng cách vách, Đoạn Dao nổi giận đùng đùng tắm rửa xong, trèo lên giường thì cắm đầu ngủ, thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới rời giường, cũng không đi tìm Đoạn Bạch Nguyệt, mà là trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài đi dạo, mua đường cao rồi đi nghe kể chuyện, lại đến tiệm ăn gọi một bàn đầy món ăn, mãi đến nửa đêm mới trở về khách điếm.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now