Chương 18: Phỉ Miễn Quốc

50 2 0
                                    

Tuy nói Đoạn Bạch Nguyệt vẫn luôn ở bên trong huyệt bế quan chữa thương, nhưng có Đoạn Dao và Triệu Ngũ ở đây, Tây Nam Vương phủ cũng vẫn ngay ngắn ngăn nắp giống như thường ngày - Hoặc nói là Đoạn Dao phụ trách quăng trùng đầy trời, Triệu Ngũ ở phía sau dọn dẹp tàn cục cho hắn. Còn sự vụ Tây Nam, là do vài quan chức tâm phúc xử lý giúp, tất cả ngược lại vô cùng thông thuận.

Ngày hôm nay Nam Ma Tà trở lại trong phủ ăn thịt, còn chưa đầy một nén nhang, thì không cẩn thận một cước giẫm chết hồng xà trùng của Đoạn Dao, sau khi khiếp sợ tiếc hận xong, Sư phụ quyết đoán phủi mông bỏ chạy ra sau núi, ném cục diện hỗn loạn cho những người còn lại.

Triệu Ngũ: "..."

Hoa Đường hỏi: "Không bằng để ta vào trong rừng tìm một con? Trời vẫn chưa hàng sương đóng băng, hẳn là vẫn có."

"Để ta đi cho." Triệu Ngũ đau đầu, cầm lấy bội đao nói, "Nếu sau khi tiểu quỷ kia trở lại khóc ầm ĩ, chỉ có nàng và Kim thẩm thẩm mới có thể dỗ được nó."

Hoa Đường căn dặn: "Nếu như có thể tìm được ổ trùng, nhớ bắt một con mập một chút, bằng không chỉ sợ dỗ không được."

Rừng rậm cách Tây Nam phủ rất xa, bất quá hồng xà trùng trước giờ đều thích qua lại kiếm ăn vào ban đêm, vì vậy thời gian ngược lại là vừa vặn. Triệu Ngũ cầm một ngọn đèn dầu treo ở trên cây, rồi tìm một nhánh cây dự định ngồi canh chừng. Ước chừng qua nửa canh giờ, còn chưa đợi được trùng, xa xa lại mơ hồ truyền đến tiếng kêu cứu, cùng với một tiếng hổ gầm.

Triệu Ngũ thả người nhảy xuống, theo tiếng kêu đuổi tới.

Bên trong vùng rừng núi, một nữ tử toàn thân đều là máu, trong lòng ôm hài tử, tay phải nắm chặt bội kiếm, đứng đối diện là một con mãnh hổ thân hình cực lớn. Tiểu anh nhi kia như là bị dọa sợ, cứ khóc oa oa, mãnh hổ như là bị kích thích gầm rống một tiếng liền muốn nhào tới.

Nữ tử nghiến răng nhắm chặt mắt, dụng hết toàn lực một kiếm đâm tới, vốn tưởng rằng đã hết đường sống, lại bị người kéo một cái, ngồi phịch xuống bụi cỏ bên cạnh.

Triệu Ngũ hợp đao vào vỏ, một chưởng đánh ngất mãnh hổ kia, sau đó liền tiến lên nâng hai mẹ con kia dậy.

"Đa tạ vị tiểu ca." Nữ tử sắc mặt tái nhợt, ngay cả đứng cũng không vững.

Thấy thương thế nàng quá nặng, Triệu Ngũ cũng không kịp hỏi nhiều, lập tức cõng người trở về Vương phủ.

"Trở về rồi trở về rồi!" Kim thẩm thẩm đang đứng ở trước cửa trông mong, xa xa sau khi nhìn thấy vội vàng cao hứng nói, "Nhị thiếu gia đã trở lại!"

Vừa dứt lời, một đám người trong phòng liền phần phật lao ra, có cả Đoạn Dao nước mắt chảy ròng ròng, Hoa Đường vẫn luôn bồi ở bên cạnh hắn, Nam Ma Tà chột dạ cho nên vẫn là trở về dỗ đồ đệ, Đoạn Bạch Nguyệt đầu đau sắp nứt, cùng với một đám nha hoàn như bà mẹ già xem Đoạn Dao là con. "Hồng xà trùng đâu?" Kim thẩm thẩm mở miệng liền hỏi.

Những người còn lại đều trầm mặc, điệu bộ này, chẳng lẽ không phải trước tiên nên hỏi nữ tử này là ai, tại sao lại vô duyên vô cớ cõng trở về hay sao?

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now