Chương 28: Mộc Si lão nhân - Bát Hoang trận pháp

45 2 0
                                    

Chờ đến khi hai người chạy đến, rối loạn trên lôi đài cũng đã được khôi phục. Tái Phan An như trước khép hờ hai mắt, ngồi ở trên đài giống như lão tăng nhập định chờ người kế tiếp lên giải ván cờ, giống nãy giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi người bên cạnh mới biết thì ra là có người đến đây cướp vàng. Bất quá còn chưa xông lên đài thì đã bị Tái Phan An một chưởng đánh rớt xuống, nằm trên mặt đất giãy giụa nửa ngày không thể đứng dậy nổi, vừa rồi đã bị quan binh tuần phố mang đi.

"Dưới chân Thiên tử, lại có nhiều dân chúng vây xem như vậy, kẻ nào lại to gan như thế?" Đoạn Bạch Nguyệt cau mày.

"Cũng không biết, chắc là nghèo đến điên rồi cho nên vừa nhìn thấy vàng thì nổi cơn thèm." Hậu sinh kia nói, "Chỉ là mọi người đều không nghĩ tới, người trên võ đài này nhìn nhã nhặn gầy yếu nhưng lại còn có chút công phu quyền cước. Ta còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì, tên trộm kia cũng đã hộc máu bay xuống."

Nếu thật sự là như vậy thì không đơn thuần là chỉ có chút công phu quyền cước, mà phải là cao thủ mới đúng. Đoạn Bạch Nguyệt bước lên liếc mắt nhìn trên đài, rồi cùng Sở Uyên một đường ra khỏi đoàn người đông đúc đến một nơi yên tĩnh.

"Có lời muốn nói?" Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: "Ta muốn đi xem tên trộm kia là kẻ nào."

"Loại chuyện nhỏ này sẽ có quan phủ làm." Sở Uyên chọt chọt lồng ngực hắn, "Cũng không nhọc đến Tây Nam Vương phí tâm."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Đi thôi."

Sở Uyên: "..."

Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: "Tây Nam Vương phủ, thích nhất chính là quản việc không đâu. Đừng nói là người bên ngoài đánh nhau, coi như là hai người cãi nhau tất nhiên cũng phải nghe lóm một chút."

Sở Uyên bất đắc dĩ: "Thật sự muốn đi hả? Vậy nói rõ trước, ta chỉ dẫn ngươi đến phủ nha, muốn nhìn thì tự mình đi nhìn." Dù sao dựa theo suy nghĩ người bình thường, vào giờ phút này Đoạn Bạch Nguyệt hẳn là đang nghỉ ngơi dưỡng sức ở Vân Nam, chuẩn bị hành động tấn công lên Bắc mưu nghịch lần nữa mới đúng. Quả quyết không nên xuất hiện tại Vương thành, trong tay còn cầm một cây chong chóng.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: "Được."

Sở Uyên dẫn hắn xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, đưa tay chỉ một chỗ vách tường cao: "Nhảy qua đây chính là nhà giam. Lúc này chắn hẳn Trương Chi Xán đã trở về phủ, một tên trộm không coi là chuyện lớn, cho nên muốn thẩm tra cũng là ngày mai mới thẩm."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Một mình ta đi?"

Sở Uyên: "..."

Bằng không thì sao?

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Cùng nhau đi."

Sở Uyên: "..."

Đoạn Bạch Nguyệt sét đánh không kịp bưng tai kín đáo đưa chong chóng cho hắn cầm, sau đó ôm eo hắn thả người nhảy vào bên trong, vững vàng rơi vào trong viện.

Sở Uyên giơ tay đánh một cái. Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại cũng không tránh, che ngực mặt đầy thống khổ.

Sở Uyên dùng chong chóng gõ gõ đầu hắn: "Giả vờ!"

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now