Chương 42: Gặp được người trong lòng của ca ca - Đệ đệ cảm thấy vô cùng khiếp sợ

56 3 0
                                    

Từ sau lần Đoạn Bạch Nguyệt ngủ lại, gối trên Long sàng vẫn là hai cái. Nội thị vốn định lấy đem giặt, lại bị Tứ Hỉ Công công ngăn cản, nói là thói quen của Hoàng Thượng, kêu để lại, sau đó vẫn giữ nguyên ở đó.

Đoạn Bạch Nguyệt dựa vào bên cạnh hắn.

Sở Uyên cũng không nói chuyện, lúc đầu là xoay mặt vô tường nằm một hồi, về sau thì quay đầu lại nhìn hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên vẫn chưa ngủ.

Sở Uyên nói: "Mộc Si lão nhân đã nghiên cứu ra Bát Hoang trận pháp, ngày mai có muốn đến xem không?"

"Tất nhiên." Đoạn Bạch Nguyệt bất ngờ: "Còn tưởng là trong sách cổ mới có, không nghĩ tới thật sự hậu thế có thể tái hiện."

"Kỳ thực chỉ là đồng nhân* trận." Sở Uyên nói, "Nhưng nghe nói Phỉ Miễn Quốc đem đổi trận pháp đồng nhân thành tử sĩ, cho nên càng khó phá giải hơn, rất đáng xem."

*Đồng nhân: dựa vào khuôn mẫu hoặc sườn ý đã có mà sáng tác hay hư cấu thêm. Ở đây có nghĩa là con rối.

"Sao còn nghĩ đến Phỉ Miễn Quốc?" Đoạn Bạch Nguyệt thở dài, dùng ngón cái cọ cọ lên gò má hắn, "Không nói tới Thiên Thần Sa kia chỉ là vật trong lời đồn, coi như nó thật sự ở Phỉ Miễn Quốc, ta cũng sẽ tự nghĩ biện pháp đi lấy, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì cả, nhớ kĩ chưa?"

"Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều sự cố, nguyên cớ đều ở Nam Dương." Sở Uyên nói, "Đảo quốc nơi đó rất nhiều, tuy không hẳn là do Phỉ Miễn Quốc trong đó gây chuyện, nhưng cũng không loại trừ là nó."

Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày.

"Mặc kệ nói thế nào, biết nhiều hơn một trận pháp cũng không có hại." Sở Uyên nói, "Lo trước khỏi hoạ."

Đoạn Bạch Nguyệt đành phải miễn cưỡng nói: "Cũng được."

"Trước đó vài ngày Nam tiền bối đến núi Ngọc Quan, ở đó có động tĩnh gì không?" Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Không có."

"Có khi nào xảy ra chuyện rắc rối gì rồi không?" Sở Uyên có chút lo lắng.

"Yên tâm đi, Lan Nhất Triển kia không phải là đối thủ của Gia sư. Trên thực tế hiện nay, trong giang hồ cũng không có mấy người có thể đối địch lại với hắn." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

"Huyền diệu như vậy sao?" Sở Uyên bất ngờ, "Là nhờ Bồ Đề tâm kinh hả?"

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: "Ngươi cũng nghe qua chuyện đùa này."

"..."

Sở Uyên nghẹn lời.

Trước khi đến Tây Nam, Tứ Hỉ ở ven đường mua được tiểu thoại bản này, có rất nhiều ghi chép tương tự. Mà đường đường vua của một nước xem những thứ đồ này, hiển nhiên có chút mất thể thống, vì vậy Sở Uyên nói: "Ừm."

May là Đoạn Bạch Nguyệt cũng không để ý chữ "Ừm" này rốt cuộc là ý gì, tiếp tục nói: "Công phu Sư phụ luyện không có tên, cũng không có môn phái. Từ nhỏ hắn bị người ta lừa bán, về sau tự mình chạy trốn nhận một võ sư làm cha. Sau khi võ sư qua đời thì chạy đến môn phái khác bái sư học nghệ, nhưng mỗi lần đều bởi vì quá bất hảo tà khí, chưa đến một năm sẽ bị đuổi ra ngoài, lại đi tìm học ở một môn phái khác. Lăn lộn như vậy mười mấy năm, vẫn chưa luyện thành công phu một môn phái nào cả, nhưng không có công phu môn phái nào mà không biết."

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now