Chương 10: Một hồi náo loạn - Ai nói chúng ta muốn về Tây Nam

54 2 1
                                    

Bóng đêm tĩnh lặng như nước, thủ vệ cửa cung đang ngủ gật, đột nhiên liền nghe phía xa truyền đến một trận hí dài, lập tức cuống cuồng đứng thẳng người, thì thấy một con khoái mã đang phóng nhanh đến, sau khi đến gần mới phát hiện, thì ra là Đại Tướng quân Thẩm Thiên Phàm.

Còn tưởng là ai. Thủ vệ lập tức thở phào, nhanh chóng tiến lên dẫn ngựa cho hắn: "Tướng quân sao lại đến đây vào lúc này?"

"Trước khi ta đến, có ai vào cung không?" Thẩm Thiên Phàm hỏi.

"Không có." Thủ vệ lắc đầu, "Vẫn rất vắng vẻ."

Thẩm Thiên Phàm gật đầu, cũng không kịp giải thích nhiều, ra roi thúc ngựa xông vào cửa Sùng Dương, phóng thẳng đến trụ sở Ngự Lâm quân trong cung.

Một lát sau, lại có một đội nhân mã đuổi tới, ngọn đuốc chói lọi, nếu không phải thấy người dẫn là Lưu Cung, thủ vệ còn tưởng là có người muốn đến gây sự.

"Lưu..." Vừa mới nói được một chữ, thủ vệ liền bị đẩy sang một bên thất tha thất thểu, trơ mắt nhìn nhóm người này xông vào cung.

Cho dù đầu óc phản ứng có chậm hơn nữa, cũng có thể cảm thấy được tựa hồ sự tình có chút dị thường, huống hồ Lưu Cung đã sớm từ quan nhiều năm, quả quyết không có đạo lý chạy vào trong cung lúc này, vì thế thủ vệ cuống cuồng chạy theo vào cung, muốn bẩm báo chuyện lên trên.

Phó thống lĩnh Ngự Lâm quân là Tào Thỉ, ngày thường nhìn sầu bi khổ não, như là không có khát vọng dã tâm gì, lúc này nhìn thấy Thẩm Thiên Phàm đột nhiên xuất hiện, giống như là biến thành một con người khác.

"Bắt hắn lại cho lão phu!" Lưu Cung xa xa tiến lên, rống to ra lệnh.

Ngự Lâm quân ào ào chia làm hai hướng, một vài người đứng ở phía sau Thẩm Thiên Phàm, còn phần đông, thì tụ tập ở bên cạnh Tào Thỉ.

"Hoàng Thượng có chỉ." Thẩm Thiên Phàm rút kiếm rời vỏ, giận dữ hét, "Tróc nã nghịch tặc Lưu phủ, nếu ai dám phản kháng, giết không tha!"

"Dạ!" Thiết huyết tiếng hô đều nhịp, vang vọng đến đến chín tầng mây.

**************

Trong một tòa nhà tại phố Chính Văn, Thái phó đương triều - Đào Nhân Đức còn đang ngủ say, bên ngoài lại có người hô to: "Lão gia mau chạy đi, có cường đạo xông vào giết người!"

Phu nhân bên cạnh ngồi dậy, kinh hồn chưa dứt hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Ngoài cửa sổ, tiếng đao kiếm chạm vào nhau vô cùng chói tai, Đào Nhân Đức tuy nói đã hơn sáu mươi, nhưng chung quy làm quan lớn, biết trong triều có người không an phận, sớm đã không màng đến sống chết, vì thế cũng là không hoảng. Mang giày tùy tay rút ra đại đao bên giường, đang muốn mang theo phu nhân xông ra bên ngoài, bên tai lại truyền đến một tiếng cười khẽ: "Đào đại nhân, bên ngoài còn lạnh, ít nhất cũng phải khoác thêm một kiện y phục nữa chứ."

"Ai!" Đào phu nhân lại bị hoảng sợ, trong phòng khi nào có thêm một người khác?

"Tây Nam vương?" Đào Nhân Đức lập tức khiếp sợ.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now