Chương 34: Món ăn Tây Nam

64 2 0
                                    

"Dù như thế nào, bảy ngày sau ta cũng phải thấy được Thiên Hồi Hoàn." Trong khẩu khí của Tái Phan An cũng không có bất kì chỗ thương lượng nào.

Nam Ma Tà cất ống tay áo, ngồi xổm ở trên ghế lầm bầm.

"Tiền bối còn vấn đề gì nữa không?" Tái Phan An hỏi.

Nam Ma Tà nói: "Muốn chế ra Thiên Hồi Hoàn, trong tay ta còn thiếu một thứ."

Tái Phan An nhíu mày: "Thiếu thứ gì?"

Nam Ma Tà bịa chuyện: "Vọng nguyệt."

Tái Phan An quả nhiên không rõ: "Vọng nguyệt là vật ra sao?"

"Chuyện này không thể nói được ." Nam Ma Tà gầm gầm gừ gừ, "Thiên cơ bất khả lộ."

Tái Phan An nhẫn nại tính tình: "Nơi nào có thể tìm được vật ấy?"

Nam Ma Tà nói: "Thả một mình ta đi ra ngoài tìm là được."

Tái Phan An như trong dự kiến lắc đầu: "Không thể."

"Vậy thì không có biện pháp." Nam Ma Tà liên tục lắc đầu, "Không có vọng nguyệt, chỉ e không làm ra được Thiên Hồi Hoàn, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng."

"Uống thuốc này vào." Tái Phan An suy nghĩ chốc lát, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ.

"À há!" Nam Ma Tà suýt nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn cũng đã gặp qua không ít hạ độc ám chiêu, nhưng vẫn chưa từng gặp qua người trắng trợn như vậy, trực tiếp lấy ra liền kêu ăn! Bộ coi người ta là kẻ ngốc hả.

Tái Phan An nói: "Nếu tiền bối cố ý không muốn có người đi theo, vậy thì chỉ có một biện pháp này mới có thể ra cửa."

Nam Ma Tà thử dò xét: "Đây là đại bổ tố nhung hoàn?"

Tái Phan An nói: "Ngũ độc đan."

Nam Ma Tà: "..."

"Sau khi uống thuốc này vào, ba ngày sau mới có thể phát tác." Tái Phan An nói, "Nếu tiền bối có thể trở về đúng hạn, tất nhiên tại hạ sẽ hai tay dâng tặng giải dược, như vậy đối mọi người đều tốt."

"Ta có thể không ăn được không." Nam Ma Tà ngậm chặt miệng.

Tái Phan An một tay kẹp cổ họng hắn, cưỡng ép hé miệng nhét viên thuốc vào.

Nam Ma Tà liều mạng ho khan.

Tái Phan An lạnh lùng nói: "Xin tiền bối đừng trách."

Nam Ma Tà lão lệ tung hoành, không trách mới gặp quỷ. Sau việc này, lão tử diệt cả nhà ngươi.

Tái Phan An nói: "Tiền bối có thể đi."

Nam Ma Tà ghét bỏ: "Không cho chút tiền hả?"

Tái Phan An dừng một chút, móc từ trong lồng ngực ra một nén bạc.

Nam Ma Tà nói: "Không đủ."

Tái Phan An bỏ thêm một nén.

Nam Ma Tà định giá: "Ít nhất phải một ngàn lượng."

Sắc mặt Tái Phan An cứng đờ.

Nam Ma Tà tiếp tục nói: "Hoàng kim."

Gân xanh trên trán Tái Phan An nhảy lên: "Tiền bối so với mấy chục năm trước, thật đúng là đổi thành một người khác."

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz