Chương 25: Quy Lai sơn trang

53 3 0
                                    

Màn đêm thăm thẳm - người yên tĩnh, Đoạn Bạch Nguyệt vắt chân nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh giường xuất thần.

Bên gối có một con nhện lớn nằm úp sấp, vô tội, rất vô tội, rất rất vô tội.

Trong phòng sát vách, Sở Uyên trằn trọc xoay người, vì vậy tiện tay cầm quyển sách trên bàn lên muốn đọc giết thời gian - là lúc trước khi Tứ Hỉ đi mua chút điểm tâm tiện tay cầm về, nói là bí sử Tây Nam Vương, rất hay, tất cả mọi người đều thích, muốn mua còn phải xếp hàng.

Mở ra trang đầu tiên, chính là một bức họa, vẽ Tây Nam Vương phủ thành ổ bách trùng, không chỉ có nhện, còn có các loại rắn rết kiến độc. Đoạn Bạch Nguyệt lại bị vẽ thành một con yêu quái bò cạp có cái đuôi nhọn, nửa thân trên xích lõa đang kéo đùi dê, khuôn mặt dữ tợn.

'Bộp' một tiếng khép sách lại, Sở Hoàng cảm thấy mình nên hạ chỉ quét sạch dân phong, để dân chúng xem những thứ nên xem.

Hai người đều là trằn trọc cả một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Sở Uyên liền nghe được Tứ Hỉ ở bên ngoài nói chuyện. Qua một lúc, cửa viện 'kẻo kẹt' một tiếng vang lên, là giọng Đoạn Bạch Nguyệt.

Sở Uyên khoác áo xuống giường, Tứ Hỉ tiến vào hầu hạ rửa mặt, thuận tiện cẩn thận hỏi, Tây Nam Vương đã mua điểm tâm, Hoàng Thượng muốn dùng, hay là muốn để dịch quán làm món khác.

Sở Uyên dùng khăn lau khô mặt, đẩy cửa bước ra ngoài, thì thấy Đoạn Bạch Nguyệt đang ôm đao, ngồi dựa vào trên hành lang. Trước mặt đặt một cái hộp, còn đang bốc khói nghi ngút.

"Muốn ăn không?" Thấy hắn bước ra, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, "Đùi dê ăn với bánh nướng, nghe đâu chủ quán tửu lâu cố ý mời đầu bếp từ Tây Vực tới."

Đùi dê sao... Sở Uyên liền nghĩ tới bức họa đêm qua.

"Làm sao vậy?" Thấy hắn đứng không nói lời nào, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên nhếch miệng, nhịn cười: "Ăn!"

Đoạn Bạch Nguyệt giữa chân mày hơi nghi hoặc một chút, sao lại cao hứng như vậy?

Sở Uyên cũng đã vào phòng.

Tứ Hỉ Công công cũng ở phía sau, liên tục nháy mắt với Tây Nam Vương, Hoàng Thượng nhìn qua rất vui vẻ, ngàn vạn lần đừng lấy con nhện kia ra nữa đi, nhìn thấy đã khiếp sợ đến hoảng loạn.

Bánh nướng xốp giòn vàng óng ánh cộng thêm thịt dê nướng rắc ớt bột, người bình thường sáng sớm ăn đều không ăn quá nhiều dầu mỡ, huống hồ khẩu vị của Sở Uyên trước giờ đều thanh đạm. Nhưng lúc này hắn ngược lại không xoi mói, còn ăn được rất ngon.

Là Hoàng tử từ nhỏ lớn lên ở trong cung, dáng vẻ tất nhiên là quy củ. Người bên ngoài cầm ăn đều rơi rớt vụn bánh xung quanh, nhưng hắn có thể ăn đến nhã nhặn dễ nhìn, ngay cả chút tiếng vang mảnh vụn cũng không có.

Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy coi như mình không ăn, nhưng nhìn cũng rất đã.

Sở Uyên uống cạn một muỗng canh cuối cùng, cả người cũng ấm áp lên.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: "Liên quan tới đống vàng ở ngoài thành, phải xử trí thế nào?"

Tứ Hỉ Công công ở bên ngoài chỉ biết lắc đầu, Tây Nam Vương cũng thật là, sao vừa mới cơm nước xong thì đã thảo luận công sự.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now