Chương 8: Biến cố Lưu phủ - Bọ ngựa bắt ve

35 2 0
                                    

Cuối mùa xuân chính là ngày mùa trồng trọt, dân chúng được nghỉ ngơi suốt một mùa đông, nên ai ai cũng đều hưng phấn. Dọc đường đi qua rất nhiều thành trấn, hai bên bờ sông kênh đào đều rộn ràng náo nhiệt tiếng người huyên náo, một hình ảnh thịnh thế.

Sở Uyên thấy thế, trong lòng cũng có chút thoải mái.

"Hoàng Thượng." Tứ Hỉ Công công tiến lên khoác áo choàng cho hắn, lại nói, "Tiếp theo hẳn là sắp đến thành Vân Thủy."

Sở Uyên gật đầu, cũng không nói gì thêm, tiếp tục nhìn xa xa xuất thần.

Tri huyện thành Vân Thủy tên là Lưu Bật, là họ hàng xa của Lưu Cung. Tuy nói chỉ là một thất phẩm nhỏ nhoi, nhưng trong triều lại có không ít người nóng mắt ngắm nghía vị trí này. Kênh đào vừa mở thì có tài lộc đến, chuyển muối về Nam đưa lương thực lên Bắc, vận chuyển lá trà đồ sứ đến Tây Dương, đều phải đi qua thành Vân Thủy nho nhỏ này, người nào mà không có lòng tham, tiền ở khắp nơi chạy tới, so với nơi thâm sơn cùng cốc khác, không biết béo bở hơn bao nhiêu lần.

Biết được Sở Uyên muốn đến Giang Nam, Lưu Bật ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Trên phương diện chung nhìn không ra bất cứ sơ sót gì, trong phủ nha đều là người của mình, mọi người đều là châu chấu bị cột chung cùng một sợi dây thừng, nên cũng không sợ có người cáo trạng. Hơn nữa, trong Vương thành còn có Lưu thái gia, đó là núi dựa lớn của người Lưu gia, trong thời gian ngắn sẽ không đổ.

Sáng sớm ngày hôm nay, hắn liền tắm rửa thay y phục, mang theo thuộc hạ chạy đến bến tàu tiếp giá. Dân chúng bốn phía cũng tụ tập không ít, đáy mắt ai cũng hưng phấn, đều mong chờ gặp Hoàng Thượng.

Giữa trưa, thuyền lớn cuối cùng chậm rãi tới gần, trên cột buồm cờ xí vàng óng tung bay trong gió, Ngự Lâm quân cầm đao đứng hai bên mép thuyền, lưỡi đao dưới ánh mặt trời chiếu ra hàn quang, khiến người khác nhịn không được trong lòng nổi lên chút kiêng kị.

"Hạ quan cung nghênh Hoàng Thượng!" Lưu Bật đem người quỳ xuống đón chào, dân chúng cũng ào ào đồng loạt quỳ xuống.

Trong tiểu viện cách đó không xa, Diệp Cẩn vẫn đang phơi dược, giống như là không nghe được tiếng ồn ào.

"Thật sự không đi xem sao?" Bạch Lai Tài trong lòng rất ngứa ngáy.

"Lão muốn đi thì đi đi, ta cũng đâu có lôi kéo lão ở lại." Diệp Cẩn bưng rổ nhỏ đứng lên, "Hoàng Thượng cũng là người, hai mắt một mũi, vì sao phải đặc biệt đến quỳ xem."

"Nói vậy cũng đúng." Bạch Lai Tài ngồi ở trên ghế, suy nghĩ một hồi lại đứng lên, "Nhưng ta vẫn muốn đi xem, vạn nhất có thể có lĩnh bạc thì sao." Chung quy đó là Hoàng Thượng.

Diệp Cẩn thật sự hối hận đã cứu hắn ra từ trong núi.

Sở Uyên bước xuống thuyền, Lưu Bật mặt tràn đầy tươi cười ngẩng đầu: "Hoàng Thượng."

Bốn phía dân chúng một mảnh yên tĩnh, có người lớn gan nhìn trộm, sau đó trong lòng nhịn không được thầm khen ngợi, tướng mạo Hoàng Thượng thật đẹp. Tóc đen được cột bằng ngọc quan, ánh mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, khí chất cao quý không giận mà uy, thì lại vội vàng thành thành thật thật cúi đầu.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC - NGỮ TIẾU LAN SAN - EDIT: PHONG LINHWhere stories live. Discover now