Chương 5

16.4K 1.2K 205
                                    

Chu Ngạn không nói vì sao cậu ta lại cảm thấy Ninh Quân Diên đáng sợ, Trần Vận Thành cũng không hỏi. So ra, khoảng thời gian mà Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên sống chung với nhau dài hơn, anh hiểu rõ Ninh Quân Diên hơn Chu Ngạn, trong lòng cũng biết vì sao Chu Ngạn lại sợ Ninh Quân Diên.

Có một khoảng thời gian, không chỉ Chu Ngạn sợ Ninh Quân Diên, mà ngay cả cha nuôi mẹ nuôi cũng sợ hắn.

Ăn cơm xong, Chu Ngạn còn phải tới bệnh viện, hai người tách ra ở cửa nhà hàng.

Trần Vận Thành quay về một mình, đi được hơn mười phút, vì mới ăn no lại còn uống chút rượu, nên cả người đều nóng lên, đi được thêm một lúc nữa không chịu nổi mà hơi mở vạt áo phao ra.

Quay lại trong tiệm tạp hóa nhỏ, Trần Vận Thành cúi đầu xuống mới ngửi thấy mùi bám trên áo phao của mình, anh cởi áo ra treo trước cửa sổ, rồi đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Nước phải xả một lúc mới nóng, nhân lúc đó Trần Vận Thành cởi quần áo, lúc đứng dưới vòi sen, nước đã hoàn toàn nóng lên.

Anh theo thói quen vốc nước lên rửa mặt, rồi chợt nhớ lại cảnh tượng khi lần đầu tiên mình tắm rửa giúp Ninh Quân Diên.

Đó là ngày mà lần đầu tiên anh gặp được Ninh Quân Diên, buổi tối ăn cơm xong, cha nuôi và mẹ nuôi quay về phòng xem ti vi, anh ở trong phòng bếp dùng bếp gas nấu một ấm nước sôi.

Lúc đó là đầu hạ, thời tiết rất nóng nhưng chưa nóng đến mức có thể dùng nước lạnh để tắm được.

Nấu nước xong, Trần Vận Thành xách ấm nước đi ra ngoài sân, trước tiên hứng một nửa thùng nước lạnh, rồi hòa nước nóng vào cho đến khi anh cảm thấy độ ấm đã vừa vặn.

Tiếp đó Trần Vận Thành cởi sạch quần áo của mình ra, dùng một cái chậu nhôm nhỏ múc nước xối lên người mình.

Trong quá trình này, Ninh Quân Diên chỉ ngồi xổm ở bên tường, mặt vô cảm nhìn anh.

Nhưng lúc đó Trần Vận Thành vẫn chưa biết Ninh Quân Diên tên gì, anh xối nước ướt hết cả người, dùng xà bông thơm chà từ đầu đến chân một lần, sau khi chà bọt xà bông toàn thân một cách qua loa, anh dùng nước rửa sạch bọt xà bông, cảm thấy mình đã tắm sạch sẽ rồi.

Trần Vận Thành hất nước trên tóc đi, không lấy khăn mà ngồi xổm xuống xách ấm nước lên, phát hiện bên trong còn dư nửa ấm nước nóng.

Do dự một lúc, Trần Vận Thành bèn nhìn về phía Ninh Quân Diên, gọi hắn: "Này!"

Ninh Quân Diên không trả lời,

Trần Vận Thành thử dò xét: "Bị câm à? Cậu bị câm à?"

Ninh Quân Diên nhìn anh.

Trần Vận Thành không thèm để ý đến việc mình vẫn đang trần truồng, mà thản nhiên vẫy tay với hắn: "Muốn tắm không?"

Ninh Quân Diên không nhúc nhích.

Trần Vận Thành dứt khoát đi thẳng tới, nắm tay hắn kéo hắn dậy khỏi bức tường, rồi kéo hắn đi ra ngoài sân.

Cả người Ninh Quân Diên rất bẩn, Trần Vận Thành giơ tay cởi quần áo cho hắn, hắn vẫn chẳng phản ứng, nhưng sau khi cởi áo, Trần Vận Thành mới phát hiện ra trên lưng Ninh Quân Diên có một mảng da bị trầy rất lớn, giờ màu vẫn còn đỏ tươi.

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMWhere stories live. Discover now