Chương 93

8.9K 545 44
                                    

Thực ra trình độ nấu ăn của Trần Vận Thành rất bình thường, nhưng những người tối nay tới ăn cơm chẳng có ai bắt bẻ cả, chỉ dành thời gian ăn thức ăn và uống rượu, sau đó chậm rãi nói chuyện với nhau.

Quan An Lâm nhắc đến dự án đầu tư mà Dư Kiệt nói với gã, gã nói Dư Kiệt kiếm được một miếng đất ở tỉnh khác, muốn xây một tòa tháp giữ linh cốt dưới tên một ngôi chùa nổi tiếng ở địa phương.

"Anh cũng biết giờ nghĩa trang đắt đỏ thế nào mà, tháp giữ linh cốt nổi tiếng là có cao tăng khai quang, lại thờ cúng tro xương người nhà Phật nên muốn gửi tro cốt vào đó thì phải chi một số tiền rất lớn, rồi hàng năm còn phải nộp tiền hương khói ký gửi. Hũ tro cốt và bài vị đều không chiếm diện tích, số lượng ký gửi của tòa tháp cao mười tám tầng rất có giá trị, một khi xây xong chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền."

Nghe thấy thế Trần Vận Thành chợt nhíu mày, anh không nhịn được mà nhìn về phía Long Triển Vũ lại thấy anh ta đang ngồi dựa lưng vào ghế hút thuốc, nghe Quan An Lâm nói cũng chẳng có biểu hiện gì cả.

"Ông ta muốn cậu làm gì?" Trần Vận Thành hỏi Quan An Lâm.

Quan An Lâm gắp một đũa thịt bò, ăn hết rồi mới nói tiếp: "Ông ta nói giờ phạm vi kinh doanh của công ty không tiện, ông ta muốn đăng ký công ty dưới tên của tôi, sau đó sẽ hợp tác với ngôi chùa ở địa phương, còn những thủ tục phê duyệt của chính phủ tiếp theo đó, ông ta sẽ chạy chọt. Sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm kéo đầu tư, kéo được đầu tư thì tôi sẽ được trích phần trăm. Ông ta còn nói nếu tôi không yên tâm thì ông ta sẽ dẫn tôi đi khảo sát thực địa và nói chuyện với trụ trì của ngôi chùa."

Nghe thấy vậy Long Triển Vũ cười giễu cợt một tiếng.

Trần Vận Thành nghe thấy Quan An Lâm nói rất nghiêm túc bèn không nhịn được hỏi: "Cậu tin lời ông ta?"

Quan An Lâm liếc anh, vẻ mặt hơi oán giận: "Tôi đâu có ngốc. Tên khốn đó chắc chắn muốn tìm một con thiêu thân, đợi tôi cõng nồi cho ông ta."

Long Triển Vũ giơ tay kéo gạt tàn thuốc trên mặt bàn qua, gảy tàn thuốc vào, sau đó nói: "Dư Kiệt rõ ràng đang muốn hãm hại cậu, có dự án gì dễ kiếm tiền sao ông ta không tự mình làm, mà lại giúp cậu được hời? Hơn nữa vì sao không vay tiền ngân hàng, mà muốn cậu đi kéo đầu tư? Không đúng, tôi thấy việc huy động vốn bất hợp pháp có nhiều khả năng hơn. Dự án đầu tư đó của ông ta chắc chắn là giả, đến lúc đó việc huy động vốn bất hợp pháp sẽ kéo dài nhiều nhất là nửa năm, khi đó cậu là người chịu trách nhiệm chắc sẽ bị bắt vào tù."

Quan An Lâm rõ ràng cũng đoán được sẽ có chuyện như vậy, nhưng nghe thấy lời Long Triển Vũ gã vẫn cảm thấy không cam tâm: "Cho dù là vậy, thì chỉ cần tôi chỉ điểm ông ta, ông ta cũng không thoát được."

Trần Vận Thành nói: "Cậu bị điên à? Sao phải đồng quy vu tận với ông ta?"

Quan An Lâm xua tay: "Tôi tò mò nên hỏi thế thôi."

Long Triển Vũ ngồi dựa lưng vào ghế, chậm rì rì nói: "Còn phải xem Dư Kiệt làm có sạch sẽ hay không, rất nhiều chuyện không thể chỉ nghe lời nói của một mình cậu làm bằng chứng, mà phải xem những bằng chứng khác có đủ để chứng minh tội ác của ông ta không. Hơn nữa hai người từng có hiềm khích, hắn có thể mượn những điều này để ngụy biện cho mình."

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMDove le storie prendono vita. Scoprilo ora