Chương 15

12.4K 949 140
                                    

Trần Vận Thành đi thẳng đến thang máy rồi dừng lại không vội vã ấn nút mà gửi tin nhắn wechat cho Ninh Quân Diên: "Anh vẫn đang làm việc à?"

Ninh Quân Diên trả lời rất nhanh: "Đang làm."

Trần Vận Thành gõ chữ: "Phòng làm việc của anh ở đâu? Tôi tới đón anh tan tầm." Tiếp đó anh ngẩng đầu lên, không nhịn được mà bật cười.

Đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành đến phòng làm việc của Ninh Quân Diên.

Hiện tại Ninh Quân Diên không có ở trong phòng, chỉ để lại mật mã cửa cho anh, bảo anh đến phòng làm việc của hắn nghỉ ngơi trước.

Trước khi đến trong lòng Trần Vận Thành vẫn hơi thấp thỏm, sợ sẽ có người ngăn anh lại, anh không biết phải giải thích thế nào. Kết quả đi một mạch đến cửa phòng làm việc có tên của Ninh Quân Diên nhẹ nhõm hơn anh tưởng tượng nhiều, có lẽ vốn người đi tới đi lui trong bệnh viện quá lộn xộn, nên chẳng có bác sĩ hoặc y tá nào đi ngang qua có lòng quan tâm anh là ai.

Phòng làm việc của Ninh Quân Diên không lớn, bên trong có một cái bàn dài, một ghế sô pha, thêm một tủ quần áo và giá sách, ngoài ra còn có một cái tủ lạnh nhỏ.

Trần Vận Thành không đụng vào bất cứ thứ gì của hắn, mà chỉ đi tới trước giá sách nhìn thử, thì thấy bên trong đều là sách vở liên quan đến y học, hơn nữa có rất nhiều quyển bằng tiếng anh.

Khoảnh khắc đó, Trần Vận Thành thật sự cảm nhận được trong hơn mười năm xa Ninh Quân Diên, giữa hai người đã có sự chênh lệch.

Thật ra nghĩ kỹ lại thì từ nhỏ giữa hai người đã có sự chênh lệch, nhưng khi đó đầu của Ninh Quân Diên bị thương nên Trần Vận Thành không cảm nhận được, mỗi ngày anh đều dẫn Ninh Quân Diên ra ngoài chạy khắp nơi, chỉ nghĩ là mình có thêm một tên người hầu ngốc nghếch.

Cha nuôi chẳng hề thích Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành dẫn Ninh Quân Diên ra ngoài, cũng chẳng mang về cho ông ta nhiều hơn bao nhiêu là khi một mình anh mang về.

Có lẽ lúc đó cha nuôi từng có suy nghĩ muốn đưa Ninh Quân Diên đi, nhưng Ninh Quân Diên vẫn luôn ở đó, về sau Trần Vận Thành nghĩ, có lẽ Ninh Quân Diên là một đứa ngốc, không ai muốn mua một đứa ngốc về nuôi, nên cha nuôi đành phải giữ hắn lại. Dù sao thì Trần Vận Thành cũng cảm thấy rất vui, bởi vì bên cạnh có thêm một người chơi đùa cùng anh.

Bé Ninh Quân Diên rất nghe lời, mặc dù chỉ nghe lời của một mình Trần Vận Thành. Chắc hắn là một đứa trẻ được nuông chiều từ bé, bình thường trong cuộc sống chẳng biết làm gì cả, toàn là Trần Vận Thành giúp hắn giặt quần áo.

Lúc Trần Vận Thành bê một cái chậu lớn giặt áo quần ở trong sân, Ninh Quân Diên sẽ ngồi xổm bên cạnh nhìn anh, đợi Trần Vận Thành giặt xong, Ninh Quân Diên sẽ xả nước giúp anh cùng vắt sạch quần áo.

Lúc này bọn họ luôn bị mắng, mẹ nuôi ở trong phòng chỉ cần nghe thấy tiếng nước vang lên quá lâu, thì sẽ đứng ở cửa mắng bọn họ.

Từ trước đến giờ Ninh Quân Diên đều không phản ứng, lúc này Trần Vận Thành sẽ nhanh chóng tắt nước, xả qua loa hai lần rồi treo quần áo lên. Quần áo bọn họ mặc toàn là đồ cũ, giặt có sạch hơn nữa thì trông cũng giống đang bẩn.

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMWhere stories live. Discover now