Chương 48

11.8K 849 572
                                    

Sau khi Ninh Quân Diên nói xong câu nói kia, hắn dùng một tay chống đầu, nghiêng người qua nhìn Trần Vận Thành. Hắn muốn quan sát thật kĩ vẻ mặt của Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành lại ngửa đầu nhìn trần nhà chứ không nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt anh như ngậm một tầng hơi nước, vệt hồng bên tai cũng lan đến khóe mắt, anh không trả lời câu hỏi của Ninh Quân Diên, mà nói: "Tôi muốn đi ngủ."

Ninh Quân Diên "Ừ" một tiếng, trong mắt mang theo chút ý cười nhợt nhạt: "Ngủ đi."

Trần Vận Thành nhắm mắt lại.

Lúc này Ninh Quân Diên lại dán sát bên tai anh, nói: "Mặt em đỏ bừng rồi, nóng lắm đúng không? Tôi cởi quần áo giúp em được không?"

Nói xong, hắn giơ tay cởi áo len trên người Trần Vận Thành ra, Trần Vận Thành đang nằm thẳng trên giường, nên cởi quần áo hơi khó khăn, Ninh Quân Diên rất kiên nhẫn, dùng tay nâng lưng anh lên, nói: "Nâng lên một chút, ngoan."

Trần Vận Thành nhúc nhích, chợt dùng tay chống người ngồi dậy, loạng choạng muốn leo xuống giường, anh nói: "Tôi vẫn chưa tắm."

Ninh Quân Diên ôm eo anh kéo anh lại: "Không tắm nữa, ngủ đi." Theo động tác đứng dậy của anh, sau khi cởi áo len ra, hắn cũng cởi quần dài của anh ra luôn.

Trần Vận Thành không phối hợp, cứ nói muốn đi tắm mãi.

Trên người anh chỉ còn lại một cái quần lót, Ninh Quân Diên ôm anh vào lòng, kéo chăn qua đắp lại, mặt dán vào cổ anh hít sâu một hơi: "Không cần tắm, tôi thích mùi hương của em."

Trần Vận Thành giãy dụa mệt rồi, bèn đỏ mặt thở hổn hển.

Ninh Quân Diên giơ tay tắt đèn bàn, khẽ hôn lên trán anh, nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Trần Vận Thành buồn tiểu mà tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy, anh bị đau đầu vì cơn say chưa tan hết, nhưng rất nhanh đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, vì anh nhận ra mình đang ngủ trên giường của Ninh Quân Diên, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái quần lót, Ninh Quân Diên đang dán chặt sau lưng anh, một tay vòng qua eo anh ôm chặt lấy anh.

Trần Vận Thành hơi nhúc nhích là Ninh Quân Diên đã tỉnh, cánh tay kia lập tức càng siết chặt hơn, thân thể dính vào nhau đến mức gió thổi cũng không lọt.

Mặc dù Ninh Quân Diên mặc đồ ngủ, nhưng đồ ngủ của hắn rất mỏng, phản ứng của cơ thể vào lúc sáng sớm truyền tới trên người Trần Vận Thành một cách rất rõ ràng.

Trần Vận Thành càng vội vã muốn rời đi.

Ninh Quân Diên dùng cả hai cánh tay ôm lấy anh không cho anh ngồi dậy, giọng hơi dọa nạt nói: "Không được đi!"

Trần Vận Thành ngại ngùng nói: "Anh húc vào người tôi."

Ninh Quân Diên vẫn còn nhắm mắt, bình tĩnh nói: "Vì anh là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh."

Trần Vận Thành không biết nên nói cái gì, đành phải nói: "Anh buông tôi ra trước đã, tôi muốn đi tiểu."

Nghe thấy vậy, bàn tay đang ôm Trần Vận Thành của Ninh Quân Diên trượt xuống sờ soạng ở bên dưới.

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMWhere stories live. Discover now