Chương 36

11.1K 892 453
                                    

Lúc sau bọn họ cùng tới nhà ăn của bệnh viện ăn sáng.

Ninh Quân Diên dẫn anh tới nhà ăn công chức của bệnh viện, vì không có người ngoài, nên người cũng không nhiều lắm. Có rất nhiều bác sĩ vẫn còn mặc đồng phục, có lẽ là trực đêm buổi sáng đợi kiểm tra phòng.

Dù sao cũng là bệnh viện lớn, bác sĩ y tá rất nhiều, không nhận ra nhau cũng là chuyện bình thường, nên khuôn mặt xa lạ của Trần Vận Thành xuất hiện trong đó cũng không làm người ta chú ý.

Nhưng rõ ràng Ninh Quân Diên rất có cảm giác tồn tại ở đây, dọc đường Trần Vận Thành theo hắn tới đây, mấy y tá trẻ gặp được giữa đường gần như đều chủ động chào hỏi hắn, mặc dù Ninh Quân Diên chỉ trả lời bằng khuôn mặt vô cảm, thì mấy cô gái kia cũng chẳng hề giận, ngược lại còn cười mỉm mà rời đi.

Ninh Quân Diên bảo Trần Vận Thành ngồi xuống cạnh một cái bàn trống, rồi hỏi anh: "Cậu muốn ăn gì?"

Trần Vận Thành nhìn bữa sáng mà người của bàn bên cạnh đang ăn, nói: "Bánh bao và một bát cháo."

Ninh Quân Diên gật đầu, cầm thẻ cơm đi mua bữa sáng.

Trần Vận Thành nhìn bóng lưng Ninh Quân Diên, đồng thời nghe thấy bác sĩ ở một bàn bên cạnh đang kể về kinh nghiệm tối hôm qua cấp cứu bệnh nhân cho y tá ngồi đối diện mình nghe.

Anh lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho Cố Dao Gia: "Anh đến bệnh viện rồi, ăn sáng xong sẽ tới tìm em."

Lúc định cất điện thoại, thì có một nam bác sĩ mặc blouse đeo kính ngồi xuống đối diện Trần Vận Thành.

"Chào cậu, tôi là Đổng Văn Nhạc," nam bác sĩ chủ động giới thiệu bản thân.

Trần Vận Thành gật đầu: "Chào anh?"

Đổng Văn Nhạc hỏi anh: "Cậu là bạn của Ninh Quân Diên?"

Trần Vận Thành hơi mỉm cười: "Phải."

Đổng Văn Nhạc đẩy kính mắt: "Cậu cũng học y à? Hình như không phải bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đúng không?"

Trần Vận Thành nói: "Tôi không phải bác sĩ."

Đổng Văn Nhạc dường như hơi ngạc nhiên: "Lần đầu tiên tôi thấy Ninh Quân Diên dẫn bạn tới bệnh viện đó, tôi cứ tưởng người như cậu ta không có bạn." Thấy Trần Vận Thành nhìn mình chẳng nói lời nào, Đổng Văn Nhạc lại vội vã nói: "Tôi là bạn đại học của Ninh Quân Diên, bây giờ là đồng nghiệp của cậu ta."

Trần Vận Thành cười nhạt gật đầu, anh không tiếp lời, vì không biết rốt cục đối phương muốn nói gì với mình.

Thật ra Đổng Văn Nhạc cũng chẳng muốn nói gì cả, anh ta là một người rất dễ gần, hiếm khi thấy Ninh Quân Diên dời ngày họp dẫn người lạ tới bệnh viện, hơn nữa còn tới ăn sáng ở nhà ăn, nên không kiềm chế được sự tò mò muốn tới hỏi thăm một chút mà thôi.

Lúc này Ninh Quân Diên bưng khay thức ăn quay về, hắn đặt khay thức ăn trên mặt bàn, hỏi Đổng Văn Nhạc: "Có chuyện gì à?"

Đổng Văn Nhạc vội vã đứng lên, nhường chỗ ngồi lại cho Ninh Quân Diên, nói: "Chủ nhiệm Ninh, không giới thiệu bạn của mình à?"

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMWhere stories live. Discover now