Chương 53

12.1K 855 248
                                    

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy Trần Vận Thành thấy Ninh Quân Diên vẫn chưa rời giường, anh rất ít khi thấy Ninh Quân Diên ngủ nướng, có lẽ do tối qua uống quá nhiều rượu.

Anh đi ra ngoài mua bữa sáng cho Ninh Quân Diên về, một mình ngồi bên bàn ăn một lúc, nghĩ đến việc lát nữa không biết phải đối mặt với Ninh Quân Diên như thế nào, bèn dứt khoát sửa soạn đi ra ngoài.

Trùng hợp là, lúc Trần Vận Thành ra khỏi cửa thì vừa vặn cặp vợ chồng ngày đó đến xem cửa hàng cũng gọi điện cho anh, tỏ ý bằng lòng với điều kiện tiền thuê của anh, muốn thuê lại cửa hàng này.

Giải quyết xong việc cho thuê lại cửa hàng mất hết một buổi sáng của Trần Vận Thành, vì anh chỉ cho thuê lại, nên còn phải liên hệ với chủ cho thuê cửa hàng, ký hợp đồng cho thuê lại.

Bận rộn đến trưa, Trần Vận Thành cuối cùng cũng lấy lại được tiền thuê nhà mà anh đã trả trước một năm.

Sau khi nhận lại số tiền đó, anh định gộp cùng với tiền hàng hôm bữa trả hàng chuyển trả nợ cho Ninh Quân Diên trước. Anh gửi tin nhắn cho Ninh Quân Diên hỏi thông tin tài khoản của hắn, Ninh Quân Diên chẳng nói gì cả, mà nhanh chóng gửi lại cho anh.

Trần Vận Thành đứng ở ven đường, nhìn cửa hàng nhỏ mà mình đã ở và kinh doanh hai năm qua lần cuối cùng, lúc chuẩn bị xoay người rời đi, thì nhìn thấy cô bé hay ăn trộm ở ngã tư đang đứng cách đó không xa nhìn anh.

"Lại đây," Trần Vận Thành cúi người xuống, vẫy tay với cô bé.

Cô bé nhìn anh đầy cảnh giác, nhưng vẫn nghe lời mà đi tới đó.

"Tiệm của chú đóng cửa rồi ạ?" Trước khi Trần Vận Thành nói chuyện, cô bé đã hỏi anh trước.

Trần Vận Thành nói: "Phải, sau này không có bánh mì bán cho cháu nữa rồi."

Biểu cảm trên mặt cô bé hơi lạnh lùng, nghe thấy Trần Vận Thành nói thế, cũng chỉ nhàn nhạt "Oh" một tiếng.

Trần Vận Thành hỏi cô bé: "Cháu tên gì?"

Cô bé không trả lời.

Trần Vận Thành lại kiên nhẫn hỏi: "Cháu có người nhà không? Ai bảo cháu ra ngoài ăn trộm thế?"

Nghe thấy vậy, bé gái lập tức lùi ra sau mấy bước.

Trần Vận Thành nói: "Cháu đừng căng thẳng, chú chỉ muốn hỏi, người bắt cháu ra ngoài ăn trộm có phải là người nhà của cháu không thôi?"

Cô bé vẫn không trả lời anh.

Trần Vận Thành hết cách, bèn móc 100 tệ trong túi ra, đưa đến trước mặt cô bé.

Cô bé nhìn rất lâu nhưng không nhận lấy.

Trần Vận Thành đặt tiền vào trong tay cô bé, nhỏ giọng nói với nó rằng: "Cháu cầm lấy rồi lén dùng, lúc đói bụng thì mua đồ ăn mà ăn, đừng nói cho người ta biết, nhớ chưa?"

Cô bé cúi đầu nhìn tiền trong tay mình.

Trần Vận Thành lại nói: "Chú biết cháu sợ nên không dám nói với chú, nhưng nếu những người đó bắt cháu ra ngoài ăn trộm, cháu có thể báo cảnh sát." Nói xong, anh giơ tay chỉ về phía ngã tư: "Cháu nhìn người đội mũ mặc áo màu vàng kia đi, chú ấy là cảnh sát đó."

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMWhere stories live. Discover now