Chương 16

12.7K 974 243
                                    

Trần Vận Thành không nhúc nhích, anh chỉ nói: "Tôi không lạnh". Thật ra anh sống rất cẩu thả, cho dù đang là ngày mùa đông lạnh nhất, thì khi ra ngoài anh cũng không đeo khăn quàng cổ và găng tay. Hơn nữa giờ anh đang ở trong phòng bật điều hòa ấm áp, nên cảm thấy nóng.

Ninh Quân Diên đã mặc xong áo khoác, nghe thấy lời anh nói, bèn giơ tay tháo khăn quàng cổ xuống, nói: "Vậy đi thôi."

Trần Vận Thành cảm nhận được sự mềm mại trên cổ mình biến mất ngay lập tức, anh nhìn thấy Ninh Quân Diên cầm khăn quàng cổ trên tay, một tay khác thì mở cửa phòng đi ra ngoài, nên anh cũng đi theo luôn.

Bọn họ đi ngang qua bàn y tá.

Cô y tá trẻ tuổi ngẩng đầu lên, chào hỏi: "Chủ nhiệm Ninh."

Ninh Quân Diên gật đầu, thái độ có vẻ hơi lạnh nhạt.

Trần Vận Thành đi ở bên cạnh Ninh Quân Diên, anh hỏi: "Anh là chủ nhiệm rồi à? Giỏi quá vậy?"

Ninh Quân Diên bình thản nói một câu: "Phó chủ nhiệm."

Trần Vận Thành mỉm cười nói: "Vậy cũng giỏi lắm rồi." Thật ra anh không biết, ở độ tuổi của Ninh Quân Diên, có thể trở thành bác sĩ phó chủ nhiệm của bệnh viện top 3 này, không dễ để diễn tả nó chỉ bằng bốn chữ 'cũng giỏi lắm rồi' đơn giản như thế được.

Bọn họ đi thang máy xuống lầu.

Vốn Ninh Quân Diên muốn lái xe đi, nhưng Trần Vận Thành lại nói: "Hay là gọi taxi đi, hôm nay tôi mời anh ăn cơm, anh không lái xe có thể uống chút rượu."

Ninh Quân Diên vốn đã ấn nút tầng hai, nghe thấy thế lại giơ tay ấn nút tầng một rồi nói: "Được."

Bọn họ đi ngang qua đại sảnh tầng một của tòa nhà nội trú, từ cửa chính đi thẳng ra vườn hoa, gió lạnh ngay lập tức thổi tới.

Trần Vận Thành vô thức khép vạt áo lại.

Ninh Quân Diên dừng bước, đeo khăn quàng cổ lên cho anh một lần nữa, còn quấn thêm một vòng quanh cổ anh, rồi nói: "Giờ lạnh rồi."

Trần Vận Thành ngẩn ngơ giơ tay sờ khăn quàng cổ, khăn màu xám nhạt, trên đó có logo màu xám đậm, anh không biết rõ về mấy thương hiệu này lắm, nhưng chất liệu của chiếc khăn mềm mại như len cashmese* vậy, trên mạc toàn là tiếng anh, giá cả chắc cũng không rẻ. Hơn nữa mặc dù chiếc khăn này không còn treo tag* nữa, nhưng nhìn rất mới, các nếp gấp đều gọn gàng.

(Len Cashmere, thường được gọi đơn giản là cashmere, là một loại len thu được từ bộ lông của Dê Cashmere. Len Cashmere trưng bởi các sợi rất mỏng chỉ dày 16-18 micron, đảm bảo độ mềm đáng kinh ngạc. Lấy len là một quá trình cực kỳ tốn thời gian. Nó đòi hỏi phải chải thủ công dê cashmere, và sau đó – tách lông ngoài. Màu sắc tự nhiên là xám, nâu hoặc trắng. Loại vải này khá đắt và tốn kém, đó là lý do tại sao len thường được sử dụng để trộn với len của Cừu Merino.

Tag: mảnh giấy dán hoặc cột trên sản phẩm, ghi rõ tên hàng, cách dùng, giá cả.)

"Đây là quà tặng tôi hay là cho tôi mượn dùng tạm thế?" Để giảm bớt bầu không khí khó xử, Trần Vận Thành bèn mỉm cười nói.

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz