Chương 71

11.7K 733 165
                                    

Ninh Quân Diên lái xe đưa Trần Vận Thành quay lại khu chợ, hôm nay là cuối tuần, là lúc việc kinh doanh trong khu chợ náo nhiệt nhất, hắn không dừng xe ở bãi đỗ xe bên ngoài, mà lái xe đến thẳng trước cửa hàng của Trần Vận Thành.

Trong cửa hàng có hai vị khách, Ngô Hiểu Châu đang giúp bọn họ xem hàng, Quan An Lâm thì đứng ở cửa tiệm, cầm hóa đơn giao hàng chuẩn bị đi giao số hàng của ngày hôm nay.

Gã nhìn thấy một chiếc Land Rover dừng ở phía sau chiếc xe van của bọn họ.

Quan An Lâm đang ngậm điếu thuốc trong miệng, gã nhìn vào bên trong chiếc Land Rover, quả nhiên nhìn thấy Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên.

Trần Vận Thành ngồi bên ghế phó lái, hình như đang định xuống xe, Ninh Quân Diên ngồi bên ghế lái bỗng nhiên kéo anh qua rồi hôn lên môi anh.

Quan An Lâm lập tức không nhịn được mà chửi một câu "Đm", điếu thuốc đang ngậm trong miệng cũng rơi trên mặt đất, tiếp đó hắn sốt sắng nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến bên này mới hơi yên tâm.

Lúc này Trần Vận Thành đã mở cửa xuống xe, còn Ninh Quân Diên thì không ở lại mà trực tiếp lái xe rời đi.

Quan An Lâm đi về phía Trần Vận Thành, trong giọng nói mang theo chút tức giận: "Anh điên rồi đúng không?"

Trần Vận Thành không để ý đến gã, anh đi đến bên cạnh xe van, cầm hóa đơn giao hàng mà Quan An Lâm tiện tay để trên thùng giấy lên, hỏi: "Đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa? Tôi giúp cậu."

Quan An Lâm kéo tay anh, khẩn trương nhỏ giọng hỏi: "Tối qua anh đi thuê phòng với anh ta thật đấy à?"

Trần Vận Thành liếc gã: "Không cần giúp đúng không? Vậy tôi vào trước đây." Anh đẩy tay Quan An Lâm ra, đi vào giúp Ngô Hiểu Châu tiếp đón khách hàng.

Trước khi ăn trưa phải ký hóa đơn với khách hàng nên làm chậm trễ chút thời gian, đợi đến lúc Trần Vận Thành bưng hộp cơm mà anh nhờ Ngô Hiểu Châu mua về lên ăn thì đã hơn 1h chiều rồi, anh ngồi trên chiếc ghế trước cửa tiệm, bưng hộp cơm ăn thức ăn đã nguội ngắt.

Quan An Lâm đi tới phía sau anh, dùng ngón tay kéo cổ áo của anh ra, thấy vùng xung quanh cổ và xương quai xanh của anh đều có dấu hôn thậm chí là vết cắn thô bạo.

Hai tay Trần Vận Thành đã bị chiếm dụng, không thể nào đập tay gã ra được, nên chỉ nhấc cánh tay lên tránh ra: "Làm gì đấy?"

Quan An Lâm kéo một cái ghế tựa từ trong cửa hàng qua ngồi cạnh anh, vẻ mặt hơi nghiêm túc: "Không đổi được thật à?"

Bữa sáng Trần Vận Thành ăn quá muộn nên giờ chẳng thấy đói bụng, cơm nước nguội ngắt ăn chẳng có mùi vị gì, anh đặt đôi đũa trên hộp cơm, thở dài nói: "Đổi cái gì chứ?"

Quan An Lâm hiếm khi chân thành nói: "Tôi coi anh là anh em nên mới nói với anh, chứ đổi thành người khác xem tôi có quản hay không? Anh ở bên một người đàn ông, sau này truyền đi sẽ bị người ta chê cười đó." Gã không học hành nhiều, nên không hiểu biết nhiều về đồng tính, tư tưởng đơn giản nhất chính là sẽ bị người khác chế giễu, gã không muốn nhìn thấy anh em của mình bị người khác chế giễu.

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMWhere stories live. Discover now