Chương 75

10.3K 678 148
                                    

Trần Vận Thành để Ninh Quân Diên ôm mình vào lòng rồi nói với hắn rằng: "Em không thể mượn tiền của anh được."

Ninh Quân Diên cúi đầu hôn lên tóc anh.

Trần Vận Thành nói: "Số tiền đó em dùng để đầu tư làm ăn, khác với việc cứu mạng người lần trước, cũng không nhất định phải cần ngay, em từ từ thực hiện từng bước cũng được, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, thì luôn có thể kiếm được tiền."

Ninh Quân Diên nghiêng cổ, gò má lướt nhẹ trên đỉnh đầu anh, giống như là rất thích những kiểu đụng chạm thân mật như thế này, hắn nói: "Vậy tôi kiếm tiền để làm gì?"

Trần Vận Thành "Hả?" một tiếng, nghi ngờ nhìn hắn: "Gì cơ?"

Ninh Quân Diên nói: "Tôi muốn kiếm tiền nuôi bà xã."

Nghe thấy thế Trần Vận Thành không nhịn được mà bật cười: "Em không cần anh nuôi."

Ninh Quân Diên lại nói: "Vậy em thừa nhận em là bà xã của tôi rồi hả?"

Trần Vận Thành mỉm cười không nói gì.

Ninh Quân Diên nói: "Vậy em nuôi tôi đi, tôi giao hết tất cả tiền của mình cho em, sau này cái gì em cũng mua cho tôi."

Trần Vận Thành nói: "Giờ anh muốn cái gì, em mua được sẽ mua cho anh, không cần anh giao tiền cho em."

Ninh Quân Diên im lặng một lúc rồi nói: "Em không cảm thấy như vậy là không công bằng sao?"

"Sao lại không công bằng?"

Ninh Quân Diên dùng tay nắm cằm Trần Vận Thành, nâng đầu anh lên nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Em cảm thấy tôi có thể tiêu tiền của em, nhưng em không thể tiêu tiền của tôi, trong lòng em có đặt vị trí của chúng ta ngang hàng với nhau không?"

Trần Vận Thành nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời hắn: "Hai chuyện này khác nhau mà, số tiền mà hiện tại em đang cần không phải là chút tiền nhỏ chi tiêu hằng ngày. Làm ăn rất mạo hiểm, tiền em ném vào đó chưa chắc đã nhận lại được, anh nói xem sao em có thể lấy tiền của anh ra để mạo hiểm đây? Hơn nữa em vốn còn nợ tiền anh mà."

"Chi tiêu hằng ngày em cũng không chịu dùng tiền của tôi, nhà em cũng không chịu ở, quần áo em cũng không cần, em xem tôi là gì?" Giọng Ninh Quân Diên hơi lạnh lùng, giống như hắn thật sự đang giận.

Trần Vận Thành muốn ngồi dậy, anh đẩy bàn tay Ninh Quân Diên đang kìm hãm mình ra, vừa chống người rời khỏi vòng tay Ninh Quân Diên thì lại bị hắn ôm lại.

Ninh Quân Diên dùng hai tay ôm anh, lạnh lùng nói: "Chạy cái gì mà chạy!"

Trần Vận Thành đành phải tiếp tục để mặc hắn ôm mình, anh nói: "Em rất nghiêm túc với mối tình này, anh đừng nói em như vậy, có lẽ vì quá nghiêm túc nên thỉnh thoảng chính bản thân em không biết phải đối đãi như thế nào mới tốt." Nói xong, Trần Vận Thành ngẩng đầu lên nhìn Ninh Quân Diên, anh luôn luôn sợ hãi, nếu như một số chuyện mà mình làm không tốt, thì ngày nào đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Ninh Quân Diên.

Ninh Quân Diên bị anh nhìn rất lâu, hắn cụp lông mi xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng, hắn hỏi anh: "Vậy số tiền đó em định như thế nào?"

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ