PN4 - HOÀN TOÀN VĂN

16.2K 841 261
                                    

Việc khôi phục lại trí nhớ của Ninh Quân Diên là một quá trình diễn ra từ từ, cứ một ngày hắn sẽ nhớ ra vài chuyện, rồi mấy ngày sau lại nhớ ra thêm vài chuyện khác nữa.

Hắn phát hiện hóa ra mình không phải tên là Ngôn Ngôn, mà tên của hắn là Ninh Quân Diên. Hắn nhớ ra tên của cha mẹ mình, cũng biết nhà mình ở đâu.

Lúc đó thực ra hắn đã có thể rời khỏi nơi này rồi, hoặc là đi báo cảnh sát, nhưng hắn không làm vậy. Bản thân hắn cũng chẳng thể nói ra được là vì sao, có lẽ do trí nhớ đã dần khôi phục, nhưng vết thương trên đầu vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nên phần lớn thời gian hắn đều không dùng để suy nghĩ, mà là nhìn Trần Vận Thành rồi ngẩn người.

Phần quan trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày của hắn, chính là nhìn chằm chằm Trần Vận Thành.

Lúc đó Trần Vận Thành còn rất gầy, vì từ nhỏ không có đủ dinh dưỡng, nên trông ốm nhom, Ninh Quân Diên nghĩ mình có thể nắm cổ áo anh nhấc anh lên không trung xoay một vòng. Tóc Trần Vận Thành chưa bao giờ được cắt tỉa gọn gàng, mà lúc nào cũng bù xù, mặt cũng chẳng trắng trẻo, nhưng lại sở hữu một đôi mắt sáng ngời và một đôi môi hồng hào.

Dáng người của Ninh Quân Diên rất cao, cao hơn so với những cậu bé cùng tuổi, mấy tên lưu manh xung quanh đó đã sớm chẳng có ai dám trêu chọc hắn nữa rồi.

Mẹ nuôi không muốn mua quần áo cho bọn họ, về sau ngay cả quần áo cũ cũng không kiếm cho bọn họ nữa. Trần Vận Thành bèn tự đi kiếm, anh còn từng trộm mấy thứ, đem về giặt sạch sẽ, rồi chọn cái tốt nhất đưa cho Ninh Quân Diên mặc. Sau này khi Chu Ngạn đến, Trần Vận Thành cũng sẽ chọn những thứ tốt đưa cho Chu Ngạn trước, nên Ninh Quân Diên vì thế mà cảm thấy không vui.

Phần lớn thời gian Ninh Quân Diên đều đem lại cho người ta cảm giác lạnh lùng, khi hắn dần lớn lên, đến cha nuôi mẹ nuôi cũng bắt đầu cảm thấy sợ hắn, chỉ có Trần Vận Thành là không sợ hắn.

Nếu khoảng mấy ngày mà hắn không chịu tắm rửa thì Trần Vận Thành sẽ giục hắn đi tắm, anh cũng tự cầm kéo cắt tóc giúp hắn, còn giặt quần áo cho hắn nữa.

Chân Ninh Quân Diên dài, quần kiếm được thường vừa eo chứ chẳng vừa chân, Trần Vận Thành còn tự cắt một khúc trên những cái quần khác ghép lại cho hắn.

Buổi tối, hai người họ chen chúc dưới đèn bàn, Trần Vận Thành cầm kim chỉ, cả buổi trời không xỏ kim được, anh không biết may vá nên không biết phải làm như thế nào.

Ninh Quân Diên sáp lại rất gần, rõ ràng chẳng có gì đẹp mắt, nhưng hắn vẫn muốn dán vào trán Trần Vận Thành nhìn anh vá quần.

Trần Vận Thành giơ tay đẩy hắn ra, nói: "Cậu chắn mất ánh sáng của tớ rồi." Trần Vận Thành vẫn chưa vỡ giọng, lúc nói chuyện vẫn là giọng nói trong trẻo của thiếu niên, từ nhỏ đã thành thói quen, khi nói chuyện tiếng cũng không lớn lắm, giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng.

Ninh Quân Diên tránh ra một chút, nhìn anh lấy hết can đảm chọc kim xuống.

Hóa ra quần của Ninh Quân Diên là quần bò, ống quần mà Trần Vận Thành cắt xuống cũng là quần bò, chỉ là màu sắc hơi khác nhau, nhưng quan trọng nhất là đến kích thước cũng không giống, nên khiến Trần Vận Thành cực kỳ phiền não.

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMWhere stories live. Discover now